Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Tử Phi

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12.

Ông ta đúng là...

Da mặt dày đến độ khó tin.

Ta vòng qua bình phong, cất giọng cứng rắn:

“Phụ thân.”

Phụ thân giật mình đến mức làm rơi cả chén rượu, rượu đổ loang ra bàn, chảy xuống vạt áo dài.

Ta khẽ cúi mình, từng từ từng chữ rành mạch rõ ràng:

“Cũng phải cảm ơn phụ thân hôm ấy đã khuyên phu quân con bỏ thi, tránh để mất mặt.”

“Nhờ những lời đó mà chàng sinh lòng quyết tâm, mới có thể đoạt được vị trí Hội nguyên.”

Sắc mặt ông ta tái xanh không còn giọt máu, mấy vị đồng liêu bên cạnh cũng xấu hổ nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.

Còn ta thì chẳng buồn quan tâm, quay người kéo mẹ chồng rời đi.

Trên đường về, mẹ chồng khẽ than:

“Miệng lưỡi cha con con thật… nhưng mà, cần gì phải cứng rắn đến vậy? Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con mà.”

Ta rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng:

“Nhưng ông ấy chưa từng xem con là con gái.”

Một chút thương yêu… cũng chưa từng có.

Mẹ chồng đưa tay xoa nhẹ đầu ta, ánh mắt đầy thương xót:

“Con và ông ta, là duyên cha con cạn. Không sao cả. Con là con gái của ta, là người có duyên phận mẹ con với ta.”

“Từ nay về sau, ta và Ngọc Anh sẽ bù đắp hết thảy những yêu thương mà ông trời nợ con.”

Cổ họng ta nghẹn lại, ngàn vạn lời cũng chẳng thốt thành câu.

Ông trời, rốt cuộc cũng thương xót ta rồi.

Tối hôm ấy, phụ thân đích thân đến Hầu phủ.

Từ lúc ta lấy chồng đến nay đã một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên ông đặt chân tới cửa phủ.

Ta ngỡ ông đến để chất vấn vì bị ta làm mất mặt giữa bàn tiệc, ai ngờ giọng điệu lại đầy thành khẩn:

“Hiền tế à, từ năm con mới năm tuổi, ta đã biết con không phải người tầm thường.

Hôm đó tuy lời lẽ có phần nặng nề, nhưng thực chất là để khích lệ con.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Là để con đừng dễ dàng bỏ cuộc, con nhất định phải hiểu dụng tâm lương khổ của ta chứ!”

Ta suýt nữa nghẹn họng: Thật mở rộng tầm mắt, da mặt còn dày hơn cả khách làng chơi trong kỹ viện.

Phu quân ta thì bình thản uống trà, chẳng buồn đáp lời.

Phụ thân thao thao bất tuyệt, nào là lưu ý khi thi Điện, nào là sau này vào quan trường, ông nhất định sẽ nâng đỡ giúp đỡ tận tình.

“Cha con đồng lòng, tất sẽ nên đại nghiệp.”

Ta âm thầm trợn mắt: Phu quân ta sao có thể cùng loại người như ông "đồng lòng"?

Ông nói một hồi đến khô cả miệng, cuối cùng cũng dẫn vào chủ đề chính:

“Hôm nay ta đến, là vì có một việc muốn bàn…”

13.

Đích huynh có một đứa con, năm nay vừa tròn năm tuổi, nhưng nghịch ngợm đến kinh người.

Nó từng lật váy nha hoàn, đốt rùa mà phụ thân nuôi, thậm chí còn cắt râu phu tử trong lúc ông đang ngủ…

Đích mẫu thì quý đứa cháu vàng như ngọc, nỡ nào nặng tay trách phạt.

Kết quả là, liên tục ba vị phu tử khai trí đều bị nó dọa chạy mất dép.

Và giờ, phụ thân lại muốn đưa nó sang Hầu phủ, để ở cạnh phu quân ta, giao cho chàng giáo dưỡng.

Đúng là… không biết xấu hổ đến trình độ nào mới nghĩ ra nổi việc này.

Phu quân thân thể yếu nhược đến thế, nếu để tiểu yêu quái kia đến quậy phá, không biết sẽ lôi chàng xuống mồ lúc nào.

Thấy phu quân chưa lên tiếng, phụ thân liền chuyển sang nhìn ta, cười giả lả:

“Lưu Vân, Thanh Tùng cũng là cháu ruột của con. Đại tẩu và mẫu thân đều sức khỏe kém, còn tỷ tỷ con thì chưa xuất giá, chỉ có con và hiền tế là thích hợp nhất để uốn nắn dạy bảo nó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/6.html.]

Giáo dưỡng thì chỉ là một cái cớ.

E rằng phụ thân còn có suy tính xa hơn: Nếu sau này phu quân đắc thế trên quan trường, mang theo đứa cháu bên người, thì chẳng phải đứa nhỏ ấy cũng hưởng ké vinh hoa?

Một quả dưa nóng bỏng tay như vậy, nếu từ chối thẳng, không tránh khỏi miệng đời xì xào:

“Thế tử Hầu phủ mới đỗ tiến sĩ đã mắt cao hơn đầu, chẳng coi thân thích ra gì!”

Ta đang định uyển chuyển từ chối, thì phu quân bỗng nhiên ho dữ dội, ho đến rung trời lở đất, rồi đột ngột “ọe” ra một ngụm máu, cả người vô lực nói:

“Nhạc phụ… con… e là… không ổn rồi…”

Lời còn chưa dứt, mắt chàng đã trợn trắng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hầu phủ lập tức rối như canh hẹ.

Ta vội sai người đi mời đại phu, mẹ chồng cũng sốt sắng cho người khiêng chàng vào phòng, người nấu t.h.u.ố.c thì đi nấu thuốc, người đun nước thì đun nước…

Ta quay đầu nhìn phụ thân đang đứng trơ ra như tượng gỗ:

“Thân thể phu quân yếu đến mức này, thực sự không thể cáng đáng việc dạy dỗ cháu trai. Mong phụ thân tìm phương pháp khác.”

Phụ thân còn muốn lấn thêm một bước.

Ta liếc ra ngoài trời đang tối sầm lại:

“Phụ thân có muốn ở lại dùng bữa không ạ? Con có thể sai bếp đi mua thêm nguyên liệu. Vẫn còn kịp.”

Khóe miệng phụ thân giật giật, phất tay rời đi:

“Không cần!”

Ta tiễn ông đến cổng, ông đột ngột dừng chân, thấp giọng:

“Con gái gả đi, cũng phải trông cậy nhà mẹ đẻ. Con mà cứ ngả về nhà chồng thế này, sau này có bị bắt nạt thì đừng mong ta ra mặt giúp!”

Ngài sẽ ra mặt thật sao, phụ thân?

Ngày còn ở nhà, ngài đã để mặc đích tỷ đ.á.n.h đập ta, sỉ nhục ta, thì còn có thể vì ta mà đắc tội với người ngoài sao?

Ta quay người chạy vào phòng, lòng còn nặng trĩu…

Nhưng lại thấy phu quân đang ngồi ngay ngắn trên giường, mặt không chút bệnh trạng.

Quả nhiên… là đang diễn trò!

Ta giơ khăn tay ném thẳng vào mặt hắn:

“Chàng dọa ta sợ c.h.ế.t khiếp!”

Chàng cười, kéo tay ta một cái, khiến ta mất đà ngã thẳng vào lòng chàng.

Nha hoàn đã đốt nến đỏ, rồi lặng lẽ lui xuống.

Tay phu quân rơi xuống phần cúc áo trước n.g.ự.c ta, giọng khàn khàn:

“Lưu Vân… được không?”

Ta khẽ run lên, chẳng rõ vì kích động hay ngượng ngùng:

“Vẫn… chưa dùng cơm tối mà…”

Chàng cúi đầu, nhẹ thổi bên tai:

“Nàng chính là bữa tối của ta.”

Giọng chàng thấp trầm, nóng rực cả tai, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hàng cúc vải:

“Được không?”

14.

“Chàng… có thể không?”

Phu quân khẽ cười, giọng mang theo ý cợt trêu:

“Thử rồi sẽ biết.”

Ngoài cửa, tiểu đồng lên tiếng:

“Thế tử, thế tử phi, đến giờ dùng b…”

Chưa kịp nói xong, mẹ chồng đã vội quát lớn cắt ngang:

“Dùng gì mà dùng! Im miệng! Đừng có quấy ta bế cháu!”

…Không ngờ phu quân ta dù gầy, sức lại không nhỏ.

Hiệp đầu tiên, hắn hùng hổ ra quân, chẳng bao lâu đã bại trận thu cờ, mặt mũi tủi thân vô cùng.

Ấy vậy mà chưa đến một chén trà, hắn đã vòng tay ôm lấy eo ta, thì thầm dụ dỗ:

“Lưu Vân ngoan… cho vi phu thử lại lần nữa, được không…”

Lần này, ta chẳng dễ chịu như trước.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Tử Phi
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...