8.
Ta khẽ mỉm cười:
“Phu quân ta có thể không phải kỳ tài khuynh thế, nhưng ít nhất còn hơn những kẻ chỉ biết châm chọc mỉa mai, thừa nước đục thả câu như các người.”
Một đám người, mặt kẻ đỏ kẻ trắng.
Đích tỷ hừ lạnh:
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, cứ chờ mà xem!”
Nàng ta tiến lại gần, hạ giọng nói nhỏ:
“Chắc ngươi cũng biết rồi, ta và Triệu công tử đang bàn chuyện hôn nhân.
Hắn nổi tiếng là người có tài, chỉ chờ đỗ Tiến sĩ kỳ này sẽ đến cầu hôn.”
“Kỷ Lưu Vân, ngươi chỉ là một thứ nữ thấp hèn, cả đời này cũng đừng mơ vượt mặt ta!”
Vừa dứt lời, Triệu công tử mà nàng ta nhắc đến cũng bước vào.
Quả thật diện mạo tuấn tú, y phục sang trọng.
Nhưng trong lúc trò chuyện với nàng ta, ánh mắt hắn lại cứ lén lút liếc nhìn ta, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Nàng ta cũng nhận ra điều đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Thì ra… từ trước đến nay, nàng ta vẫn luôn ghen tị với ta.
Ta cầm thỏi mực bước ngang qua, cố tình chậm lại, nghiêng đầu thì thầm:
“Tỷ tỷ, phải chăng là vì… ta đẹp hơn tỷ rất nhiều?”
“Trông chừng vị hôn phu của tỷ cho kỹ, đừng để ánh mắt hắn cứ đuổi theo một phụ nhân đã xuất giá như ta.”
Mặt nàng ta lập tức đỏ rực, gần như bốc khói, gào lên không kịp nghĩ:
“Cho dù hắn thi đỗ thì sao? Có một tên phản quốc như cha hắn, hắn có thể có tiền đồ gì?”
Ta giận quá, giơ tay tát thẳng vào mặt nàng.
Nàng ta sững sờ:
“Ngươi… ngươi dám đ.á.n.h ta?!”
“Sao lại không dám? Hoàng thượng còn chưa định tội Hầu gia, đến lượt ngươi ở đây vung lời bẩn thỉu? Ngươi nghĩ ngươi thông minh hơn cả Hoàng thượng chắc?”
Nàng ta tức đến tím mặt.
Triệu công tử lúc này bước tới, phe phẩy quạt, lên tiếng:
“Thế tử phi nói rất đúng. Kỷ tiểu thư, lời lẽ hôm nay của ngươi quả thực không hợp lẽ.”
Nàng ta suýt ngã ngửa vì sốc.
Không biết từ bao giờ, chuyện phu quân ta tham gia khoa cử đã lan khắp kinh thành.
Có kẻ còn đặt lời đồng dao, trẻ con hát rầm rộ khắp phố:
“Thế tử họ Nhan, bệnh tật triền miên,
Thi trường vừa tới, ngất luôn trong phiên.
Tài hoa chẳng thấy, rớt xuống phàm trần,
Rốt cuộc trở thành… một kẻ ăn hại!”
Ta giận đến muốn nổ tung.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ngược lại, phu quân vẫn điềm tĩnh an ủi:
“Chớ để tâm. Kẻ ngu muội ngoài đời rất nhiều, nên chúng ta mới cần học hành để hiểu đạo lý.”
Chưa đầy hai ngày sau, phụ thân cho người truyền gọi cả hai phu thê chúng ta về phủ.
Ta còn ngỡ ông muốn chia sẻ chút kinh nghiệm khoa cử cho phu quân.
Ai ngờ, ông vừa gặp đã mắng xối xả:
“Thế tử, bài đồng d.a.o trên phố ngươi nghe chưa?”
“Thân thể yếu thì lo mà dưỡng sức, còn ra ngoài làm trò cười nữa à?”
“Chưa nói đến chuyện ngươi có đỗ hay không, dù có đỗ rồi thì với thân phận nhi tử của một tội thần như ngươi, ngươi tưởng Hoàng thượng sẽ trọng dụng ngươi chắc?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/4.html.]
9.
Ta bật dậy khỏi ghế, giọng run lên vì phẫn nộ:
“Phụ thân!”
“Người khác nói con cũng thôi đi, nhưng phụ thân cũng là người đọc sách, sao có thể nói ra những lời như thế với phu quân con?”
“Phụ thân phải xin lỗi phu quân của con!”
Sắc mặt phụ thân trầm xuống, giơ tay định đ.á.n.h ta:
“Đến lượt ngươi dạy dỗ ta sao!”
Nhưng bàn tay ấy chưa kịp hạ xuống, phu quân đã vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay ông.
Cái tát dừng lại ngay bên tai ta.
Phụ thân dùng sức vài lần mà không sao rút tay ra nổi.
Gương mặt phu quân lạnh như băng, giọng trầm ổn mà cứng rắn:
“Kỷ đại nhân, Lưu Vân là thê tử của ta, nay đã là người Hầu phủ. Từ trước ngài chưa từng làm tròn đạo cha, giờ cũng không cần phải xen vào việc dạy dỗ nàng nữa.”
“Nếu Kỷ đại nhân thấy mất mặt, vậy cứ nói với bên ngoài rằng ngài không nhận ta làm con rể cũng được.”
Phụ thân tức đến toàn thân run rẩy:
“Tốt, tốt lắm! Ta sẽ chờ xem, cái thân bệnh hoạn của ngươi liệu có trụ nổi hết kỳ thi không!”
Cuộc gặp kết thúc trong căng thẳng.
Trên đường về, ta vừa áy náy vừa xót xa, nước mắt trào ra:
“Chàng tốt như vậy, lại vì ta mà chịu hết thảy nhục nhã.
Lời phụ thân nói, chàng đừng để trong lòng, tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến việc thi.”
Phu quân lấy khăn nhẹ lau nước mắt cho ta, giọng dịu mà kiên định:
“Ta không thấy tủi, cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
Chỉ thương cho phu nhân của ta, trước kia ở Kỷ gia, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở.”
“Ta sẽ thi đỗ, để nàng được ngẩng cao đầu.”
Ta đâu cần ngẩng đầu vì ai, chỉ mong chàng có thể thực hiện được chí hướng của mình, đi con đường chàng hằng mơ ước.
Nhưng… phụ thân nói đúng một điều.
Tháng Ba năm ấy, vốn là mùa hoa đào nở rộ, thế mà năm nay, đến nụ hoa cũng chẳng dám hé.
Mưa xuân dai dẳng, trời u ám, rét mướt chẳng dứt.
Không khí ẩm nặng khiến bệnh ho của phu quân càng nặng thêm, đêm nào cũng trở mình, khó mà ngủ yên.
Người gầy sọp đi trông thấy.
Kỳ thi hội có tổng cộng ba trường, mỗi trường kéo dài ba ngày.
Từ canh ba đã phải xếp hàng vào viện, ăn uống, đại tiểu tiện, đều trong một ô nhỏ bằng cánh tay.
Đó không chỉ là cuộc thi tài, mà còn là cuộc thử sức chịu đựng của thân thể.
Hai trường đầu, chàng kiên trì vượt qua, đã tái nhợt như tờ giấy.
Đến ngày vào trường cuối cùng, trời lại đổ mưa.
Ta vén rèm xe, mưa lạnh tạt vào mặt, buốt thấu da thịt.
Phu quân ho dữ dội, khăn tay che môi đã thấm một vệt m.á.u tươi.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng:
“Hay là thôi đi, để sang năm thi lại cũng được.”
Chàng khẽ vỗ mu bàn tay ta:
“Nếu bây giờ bỏ cuộc, sao ta có thể cam lòng? Hãy để ta đi.”
Phía xa, có mấy thí sinh nhỏ giọng cười khẩy:
“Cái vị thế tử ốm yếu ấy, e lần này lại ngất trong trường thi thôi.”
“Đã có tổ nghiệp che chở, ăn no mặc ấm rồi, cố gắng làm gì?”
“Có khi hắn biết mình thi không nổi, nên bày cớ bệnh tật để rút lui cho khỏi mất mặt ấy chứ.”
--------------------------------------------------