Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Tử Phi

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Tương lai ư?

Một kẻ như ta, kiếp phù du, nào có thứ gọi là tương lai.

Ta run rẩy đưa tay, ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ áp sát vào lưng.

“Nghe người lớn nói, ho phần nhiều là do hàn khí. Từ nhỏ ta vốn nóng người, chi bằng cứ ngủ thế này, có lẽ chàng sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Bên ngoài mưa rơi tí tách, nện xuống mái ngói lạnh buốt.

Đêm càng về khuya, gió càng rét.

Trong phòng im ắng, chỉ có ngọn nến đỏ khẽ “tách tách” cháy.

Ban đầu, hắn lạnh như băng.

Lạnh và cứng như một khối ngọc không có hơi người.

Sau đó, hơi ấm dần trở lại, nhịp thở cũng bình hòa hơn.

Khi trời gần sáng, ta mới thiếp đi trong giấc ngủ nặng trĩu.

Tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Ngoài viện vang lên tiếng nói nhỏ:

“Còn chưa dậy sao? Hay là lão nô đi xem thử?”

Hầu phu nhân dịu giọng:

“Ngọc Anh khó lắm mới có một giấc ngủ yên, đừng quấy rầy hắn.”

“Nha đầu Kỷ gia kia thật quá đáng, không biết từ đâu vớ được một nữ nhi, đã thế hồi môn lại nghèo nàn đến thế.”

Hầu phu nhân im lặng một lát rồi nói:

“Chắc ở nhà mẹ đẻ cũng chẳng được coi trọng, chịu nhiều khổ cực. Truyền xuống, từ nay đừng ai được làm khó thế tử phi.”

Giờ Hầu phủ đã sa sút, người hầu cộng lại chẳng quá tám người.

Thế nhưng, sau khi ta dâng trà, bà vẫn dặn phòng bếp nấu thêm một chén yến sào để ta bồi bổ.

Khi thấy những vết sẹo trên tay ta, bà đỏ hoe mắt, lập tức sai quản gia đến Hồi Xuân Đường mua loại Ngọc dung cao quý giá nhất, mong xóa bớt phần nào sẹo cũ.

Ta vội nói:

“Mẫu thân, không cần đâu ạ, thật không đáng.”

Bà nghiêm giọng mà dịu dàng:

“Con gọi ta là mẫu thân, vậy cũng là con ta. Cớ gì lại không đáng? Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, con người mới là điều quý nhất.”

Phu quân ta đang đắp chăn dày, khẽ cười nhìn sang:

“Cứ nghe mẫu thân đi, người vốn thích mua sắm cho người khác mà.”

Bà giả vờ trừng hắn:

“Đồ nhi tử bất hiếu, lại lấy mẫu thân ra trêu để dỗ thê tử cơ đấy.”

Ta từng nghĩ, một gia tộc sa sút như Hầu phủ, chắc hẳn sẽ u ám và nặng nề.

Nhưng không ngờ, mẹ chồng lại rộng lượng như vậy, phu quân thì hiền hòa, thiện lương.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Phải chăng, ông trời cuối cùng cũng thương xót ta?

Ba ngày liền tuyết rơi trắng xóa, trời rét cắt da.

Phu quân thân yếu, không chịu được lạnh, cũng chẳng chịu được nóng.

Nếu ngủ trên giường sưởi, sáng hôm sau hắn không chỉ ho mà còn chảy m.á.u mũi.

Mỗi mùa đông đến, hắn đều khổ sở hơn ai hết.

Đêm nào giường cũng lạnh buốt, ta ôm hắn từ phía sau cho đến khi hai người cùng ấm dần.

Nhờ vậy, mỗi đêm hắn có thể ngủ yên được nửa giấc, sắc mặt cũng khá hơn chút ít.

Chẳng bao lâu đã đến ngày lại mặt, ngày về thăm nhà mẹ đẻ.

Tuyết dày, đường trơn, phu quân không thể ra ngoài, nhưng ta vẫn phải về.

Mẹ chồng sắp xếp đâu vào đấy.

Trước khi ta rời phủ, phu quân cắm lên tóc ta một cây trâm ngọc phỉ thúy hình lục vĩ thanh điểu.

“Khụ khụ… Thanh điểu là loài chim kết duyên. Cây trâm này là vật Thánh thượng ban cho cô cô ta khi còn được sủng ái… Hôm nay, nàng cài nó để có chút thể diện.”

Khi ta về đến Kỷ gia, ánh mắt đích tỷ dán chặt vào cây trâm, ghen đến đỏ cả mắt.

Đó là đồ cung chế, độc nhất vô nhị, quý giá vô song.

Nàng ta cả đời cũng chẳng thể chạm tới.

“Đừng tưởng cài cái trâm là thành phượng hoàng. Gà rừng vẫn là gà rừng, mãi mãi không hóa được phượng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/2.html.]

Rồi nàng ta cười nhạt, giọng ngọt mà độc:

“Nghe nói ba hôm nay hai người vẫn chưa viên phòng, đủ thấy thế tử chẳng mấy mặn mà với ngươi. Nói xem, nếu cây trâm này gãy, liệu thế tử có nổi giận không?”

Lời vừa dứt, nàng ta giật mạnh cây trâm trên tóc ta, đập thẳng xuống nền đất.

Phần đuôi trâm vốn mảnh như cánh ve, làm sao chịu nổi lực ấy, lập tức gãy mất một đuôi.

Ta vội cúi xuống nhặt.

Phía sau, vang lên tiếng ho quen thuộc.

Quay đầu lại, phu quân đang đứng ở cuối hành lang.

Đích tỷ giả vờ như không biết, giọng dịu dàng cất lên:

“Muội muội, dù có oán hận thế tử không viên phòng, cũng không nên giận mà làm hỏng trâm quý. Giờ nó gãy rồi, biết phải làm sao đây?”

5.

Tuyết lớn, gió giật từng cơn, hành lang phủ một lớp tuyết mỏng còn chưa kịp quét dọn.

Phu quân dẫm tuyết bước đến, để lại một hàng dấu chân mờ nhạt.

Hắn đưa tay đỡ ta đứng dậy, ánh mắt đích tỷ thoáng lướt qua tia ghen ghét, liền giả bộ thản nhiên cất tiếng:

“Thế tử đến khi nào vậy? Thế tử đừng trách muội muội, muội ấy từ nhỏ thiếu dạy dỗ nên tính tình có phần nóng nảy.”

Trước kia trong phủ, ta phải sống dựa vào sắc mặt của nàng ta. Giờ đã xuất giá, lẽ nào vẫn phải để mặc nàng ta khinh nhục?

Trong đầu ta nhanh chóng xoay chuyển, sắc mặt lạnh lùng kéo dài giọng:

“Cây trâm là ta tự tay ném, đúng là trong lòng có oán giận. Dù sao ta với thế tử cũng chưa viên phòng, hôn sự này còn có thể xoay chuyển.”

“Nếu vậy, chi bằng để tỷ tỷ gả cho thế tử đi.”

Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.

Nàng ta từng uy h.i.ế.p sẽ đuổi ta vào lầu xanh, nhưng cũng để lộ nỗi sợ hãi sâu trong lòng.

Vậy thì hãy cùng cược một phen, xem rốt cuộc ai sợ hơn ai.

Phu quân hơi nhíu mày, liếc nhìn ta, lập tức hiểu dụng ý của ta, liền thuận miệng hùa theo:

“Lúc xưa hai nhà đính hôn, Hầu phủ vẫn chưa biết Kỷ gia còn có nhị tiểu thư. Tính ra, mối hôn sự này vốn nên là giữa ta và đại tiểu thư mới đúng.”

“Giờ sửa sai, cũng vẫn còn kịp.”

Trời tuyết đổ dày, thế mà trán nàng ta rịn đầy mồ hôi.

Nàng ta siết chặt khăn tay, cười gượng:

“Thế tử đừng đùa nữa, ngươi với muội muội đã bái đường thành thân, sao có thể dễ dàng thay đổi?”

“Nhưng muội muội của ngươi lại đập nát cây trâm ta tặng.”

Nàng ta buộc phải lên tiếng:

“Kỳ thật… là ta không cẩn thận làm rơi.”

“Ồ…” Phu quân kéo dài giọng, lườm nàng ta, “Đã thế, Kỷ tiểu thư phải xin lỗi phu nhân nhà ta một tiếng!”

Đôi mắt nàng ta trừng lớn, khóe miệng vì tức giận mà giật giật liên hồi.

Bảo nàng ta cúi đầu trước đứa em gái mà mình luôn khinh thường, còn khó chịu hơn chặt gãy một cánh tay!

Đúng lúc ấy, phụ thân ta – người từ lúc ta hồi môn đến giờ vẫn luôn ở trong thư phòng – vội vã chạy ra, trách mắng ta:

“Không hiểu chuyện! Tỷ tỷ ngươi từ nhỏ đã trẻ con bốc đồng, ngươi lại không biết nhường nhịn chút sao?”

Ông còn cau có ra mặt, ra lệnh đuổi khéo:

“Gió lớn tuyết dày, Thế tử nên về sớm thì hơn, lỡ xảy ra chuyện gì, Kỷ gia ta gánh không nổi.”

Gió lạnh cắt da, phu quân ho sù sụ, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh không chút khiếp nhường:

“Kỷ đại nhân, trâm ngọc là Thánh thượng ban thưởng, nếu bị đập nát mà chỉ khẽ lướt qua như không, e rằng truyền ra ngoài sẽ bị nói là ông dạy con không nghiêm.”

Sắc mặt phụ thân lập tức sầm lại, râu mép cũng vì tức mà run rẩy.

Nàng ta biết chuyện đã không thể cứu vãn, đành phải cúi gối, nghiến răng nghiến lợi:

“Muội muội… xin lỗi.”

Ta khẽ thở phào một hơi:

“Thôi vậy, chỉ cần tỷ tỷ sửa lại cây trâm như cũ rồi trả lại ta là được. Dù sao, đó cũng là vật Thánh thượng ban cho.”

Nàng ta hoảng lên:

“Nhưng mà… làm sao mà sửa lại được chứ?!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Tử Phi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...