Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Tử Phi

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

27.

Nghĩ cũng biết, còn ai có thể giở trò ngoài nàng ta.

Lễ mừng trăm ngày của Đào Đào được tổ chức vô cùng long trọng.

Hiện giờ, Quốc công gia đang được Hoàng thượng đặc biệt sủng tín, phu quân lại là Trạng nguyên của triều đình, mà Đào Đào còn là Quận chúa do chính Hoàng thượng sắc phong.

Một buổi tiệc như vậy, dù chúng ta muốn khiêm nhường cũng chẳng thể nào giấu được.

Khách khứa đông đến mức trong phủ Quốc công gần như chẳng còn chỗ đặt chân.

Ai nấy đều miệng cười lời chúc, không khí tưng bừng rộn rã.

Giữa lúc yến tiệc đang tưng bừng nhất, một vị khách không mời lại chen ra từ trong đám đông.

Là đích tỷ.

Nàng ta mặc y phục nha hoàn, không biết đã theo chân vị khách nào mà lén lọt vào đây.

Tệ hơn nữa, trong tay nàng còn dắt theo nữ nhân ấy, chính là sinh mẫu của ta, từng là hoa khôi một thời của Hồng Tụ Chiêu.

Đích tỷ đẩy mẫu thân ta một cái, giọng the thé:

“Con gái của ngươi kìa, đang ở ngay đó! Giờ nàng ta là Thế tử phi, muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu mà chẳng có!”

Mẫu thân ta mấp máy môi, như muốn nói lại không dám.

Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán:

“Khoan đã, người đó hình như là cô nương của Hồng Tú Chiêu thì phải?

Tên… tên là Liễu Vân Vân gì đó?”

“Phải rồi, chính là nàng ta!

Năm đó nổi đình nổi đám suốt nửa năm, sau bỗng nhiên biến mất, giờ xuất hiện lại thì đã già đi trông thấy.”

“Vậy chẳng lẽ Thế tử phi thật sự là xuất thân từ lầu xanh sao?”

“Đừng nói, nhìn kỹ thì… quả thật khá giống đấy.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Đích tỷ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt độc địa đến đáng sợ.

Nàng ta kéo mẫu thân ta từng bước tiến tới:

“Đi đi, chẳng lẽ ngay cả con gái ruột của mình mà cũng không nhận ra sao?”

Đầu óc ta ong ong, nhưng ta vẫn giữ chặt Đào Đào trong lòng, bình tĩnh đối diện với bà ta.

Phu quân bước lên, đứng cạnh ta.

Mẫu thân đã đi đến trước mặt, cúi mắt nhìn Đào Đào rồi hỏi:

“Con bé tên gì vậy?”

“Tiểu danh là Đào Đào.”

Khoé mắt bà ta đỏ hoe:

“Hay lắm… Trông giống thế tử phi lắm.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Đích tỷ cười khanh khách, giọng như kim đ.â.m vào tai:

“Đây là cháu ngoại của ngươi đấy, sao không bế một cái?”

Mẫu thân ta cười, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng gần như hoá điên, nước mắt giàn giụa:

“Ta làm gì có nữ nhi vừa giỏi vừa sang như vậy!”

Ta siết chặt Đào Đào trong tay, sững sờ nhìn bà.

Bà lục lọi trong tay áo một hồi, rút ra một túi gấm ném cho đích tỷ:

“Không phải con ta. Tiền này ta không thể nhận. Không phải con ta.”

“Con ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi… c.h.ế.t từ lâu rồi… ha ha ha ha…”

“Ta không cần thứ tiền hôi hám của các người. Ta chỉ muốn nữ nhi của ta!”

Quản gia bước lên, đưa mẫu thân ta giờ đã như kẻ loạn trí ra ngoài.

Mấy ma ma khác tiến tới kéo đích tỷ.

Nàng ta vùng vẫy điên cuồng, gào thét như hóa dại:

“Ngươi không phải muội muội ta! Ngươi là con kỹ nữ! Chức Thế tử phi đó vốn dĩ là của ta! Của ta!”

“Thế tử! Thế tử! Ta mới là thiên định của chàng! Chúng ta mới là một đôi trời sinh!”

Phu quân siết chặt vai ta, từng chữ từng lời như đinh đóng cột:

“Cả đời này, ta chỉ có một người thê tử, là Lưu Vân. Nàng là thế tử phi của Quốc công phủ, không phải để một kẻ tiện dân tùy tiện sỉ nhục!”

Ánh mắt chàng lạnh như băng:

“Giao cho quan phủ!”

Đích tỷ gào khóc bị lôi ra ngoài, bị áp giải tới nha môn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/13.html.]

Sau một ngày dài bận rộn, khách khứa cũng đã lui, ta ra hậu viện, gặp lại mẫu thân.

Bà đang ngồi, nhồm nhoàm gặm một khay móng heo.

Thấy ta, bà vừa nhai vừa lèm bèm không rõ tiếng:

“Thế tử phi… thật không tệ! Không hổ là nữ nhi của ta, có tiền đồ thật đấy.”

Ta hỏi khẽ:

“Tại sao người không vạch trần con ngay trước mặt mọi người?”

Bà nuốt miếng thịt xuống, cười cười:

“Đào Đào trông giống hệt con lúc nhỏ.”

“Thế tử phi hẳn có nhiều trang sức nhỉ?”

Bà dùng khăn tay lau miệng, ánh mắt sáng rực:

“Dẫn ta đi chọn mấy món đi. Dù gì ta cũng giúp con một chuyện lớn, con không thể keo kiệt chứ?”

Ánh nến đỏ hắt lên khuôn mặt bà, đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại sáng đến chói mắt.

Ta rất muốn hỏi bà…

Rốt cuộc, bà đã từng yêu ta chưa?

Từng yêu như cách ta yêu Đào Đào?

Nhưng cuối cùng, ta không hỏi gì cả.

Chỉ khẽ đáp:

“Lát nữa sẽ có nha hoàn đưa người đến kho, người cứ tự chọn.”

Bà rất mãn nguyện:

“Giờ thì xem ai còn dám coi thường ta nữa?”

Phu quân cho bà một căn nhà nhỏ, hai nha hoàn hầu hạ.

Mọi chi phí ăn ở đều do Hầu phủ chi trả.

Đến cuối năm xem sổ sách, ta suýt nữa giật mình vì số tiền bà tiêu.

Sau đó, bà không đến thăm ta lần nào, ta cũng không đi tìm bà.

Chỉ có mỗi năm sinh nhật Đào Đào, bà lại gửi một cái túi gấm thêu tay.

Đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, vừa nhìn là biết chính tay bà làm.

Hồi bé, ta cũng từng ao ước có một cái túi do mẫu thân tự tay thêu cho.

Nhưng lúc ấy, bà chỉ mải trang điểm tô son, chưa từng dành cho ta chút kiên nhẫn ấy.

Ta cất hết những chiếc túi ấy, đặt dưới đáy rương.

Đích tỷ bị giam hai năm, lúc được thả ra thì đã hai mươi tuổi.

Không ai dám cưới, chẳng tìm được nhà tử tế.

Cuối cùng, nàng ta vào Hồng Tú Chiêu.

Thân là tiểu thư quan gia, lại trở thành điểm thu hút khách làng chơi.

Một hôm, ta dắt Đào Đào ra phố, thì đúng lúc nàng ta bước xuống từ xe ngựa của một vị khách.

Tóc tai rối bời, son môi nhòe nhoẹt.

Chúng ta nhìn nhau từ xa.

Nàng ta lấy khăn tay chùi miệng, rồi quay người rời đi.

Cuối cùng… nàng ta đã sống đúng thành người mà nàng ta từng khinh rẻ nhất.

Phu quân làm việc ở Bộ Binh nhiều năm, hơn ba mươi tuổi đã lên tới chức Binh bộ Thị lang.

Sau khi tân đế kế vị, chàng được điều sang Bộ Hộ, gánh vác xử lý nợ xấu chất chồng từ các triều.

Sau đó, khi Thái tử nhập học, chàng được bổ nhiệm làm Thái phó.

Năm bốn mươi lăm tuổi, chàng được phong làm nhất phẩm Thừa tướng.

Ta cũng được ban tước nhất phẩm mệnh phụ, cùng phu quân nhận ân sủng của thiên tử.

Bệnh ho của chàng vẫn không khỏi hẳn.

Mỗi đêm đều phải ôm ta ngủ mới yên giấc.

Chúng ta có hai nam hai nữ, cháu nội cháu ngoại cộng lại mười lăm đứa.

Chàng đã giữ trọn lời thề từ ngày đỗ Trạng nguyên:

Cả đời không nạp thiếp.

Năm ta tròn bảy mươi, đột nhiên bệnh nặng.

Chàng nắm tay ta bên giường bệnh, nói:

“Lưu Vân, đừng sợ… Ta sẽ theo nàng ngay thôi.”

“Kiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê.”

__Hết__

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Tử Phi
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...