6.
Trên đời vốn khó tìm được hai miếng ngọc giống hệt nhau, đã gãy rồi thì càng không thể hàn lại như cũ.
Phụ thân và đích tỷ tức đến nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng vẫn phải bồi thường cho ta hai trăm lượng bạc, bảo ta tự nghĩ cách lo liệu chuyện cây trâm.
Trên đường trở về, sợi dây căng trong lòng phu quân mới buông lỏng, hắn ho đến trời long đất lở.
Ta vừa vỗ lưng giúp hắn dễ thở, vừa trách móc:
“Chàng thật là, người yếu như vậy mà còn dám ra ngoài lúc trời tuyết?”
Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên, ánh mắt như có tinh tú:
“Phải ra mà chống lưng cho phu nhân của ta chứ.”
“Chỉ tiếc là ta quá yếu, nếu không đã để nàng chỉ thẳng mặt nàng ta mà mắng rồi.”
Mắt ta nóng lên:
“Phu quân tin ta, bảo vệ ta, còn quý giá hơn bất kỳ quyền thế nào.”
Về đến phủ, ta đưa ngân phiếu cho mẹ chồng.
Bà lại nhét trả ta:
“Cho ta làm gì? Đây là tiền riêng của con, cầm lấy mà ăn ngon mặc đẹp.”
Ta áy náy:
“Là con không giữ được trâm.”
Bà cười ha ha:
“Năm xưa khi cô cô con còn được sủng ái, mấy thứ kiểu đó lấy về không biết bao nhiêu. Đồ trong cung chỉ để ngắm, chẳng đổi được tiền.”
“Lần sau con về nhà mẹ đẻ nhớ cài thêm vài món, để đích tỷ con đập vỡ, đổi về thêm ít bạc.”
Hả?
Còn có thể "kinh doanh" kiểu đó sao?
Thế là lần sau ta quả thật đeo đầy vàng ngọc, cố tình lượn lờ trước mặt đích tỷ.
Nàng ta tức đến nỗi mắt đỏ như máu, nhưng chẳng dám manh động nữa.
Ôi...
Lá gan nàng ta đúng là nhỏ thật, làm ta bỏ lỡ một nguồn thu tốt.
Mẹ chồng ta tính tình sảng khoái, rộng rãi, hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các thường thấy.
Về sau ta mới biết, bà vốn là con gái nhà buôn.
Năm đó cha chồng ta bị thương trọng khi ra trận, được bà cứu mạng.
Hai người vì thế mà nên duyên vợ chồng, suốt đời ông không nạp thiếp, sủng ái bà hết mực.
Hầu phủ suy vi, nay tiệc tùng xã giao cũng thưa dần.
Đôi khi các nhà quyền quý lân cận mở yến tiệc, cũng chẳng gửi thiệp sang.
Hôm ấy, ta cùng mẹ chồng đi từ cửa sau ra, tình cờ thấy quản gia dẫn theo tiểu đồng mang thiệp mời đến viện bên cạnh.
Tiểu đồng còn nhỏ, không biết giữ mồm:
“Hầu phủ với Quốc công phủ chỉ cách nhau một bức tường, sao lại không gửi thiệp mời?”
Gió rét truyền đến tiếng quản gia cười khẩy:
“An Quốc hầu sinh tử không rõ, thế tử lại là một bệnh nhược, chẳng biết sống được bao lâu.
Cả đời này cũng chẳng có tiền đồ, Hầu phủ sống được mấy năm nữa còn chưa chắc, kết giao có ích gì đâu.”
Mẹ chồng ta giận đến run người, xông ra tát cho tên quản gia một cái nảy lửa.
“Ta xé cái mồm ngươi ra! Con trai ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Tên quản gia sợ tái mặt, quỳ dập đầu xin tha.
Nếu thật sự truy cứu, dù có đ.á.n.h c.h.ế.t hắn, chủ nhà hắn cũng không cãi vào đâu được.
Mẹ chồng đỏ mắt, gằn giọng:
“Cút!”
Tâm trạng bà từ đó chùng hẳn xuống, chẳng còn muốn ra ngoài nữa.
“Ngọc Anh nhà ta trí nhớ siêu phàm, mười ba tuổi đã thi đỗ tú tài, là người trẻ nhất trong triều năm đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/3.html.]
Chỉ tiếc thân thể quá yếu, sáu năm trước dự thi hội, mới thi một buổi đã thổ huyết ngất xỉu.”
“Hắn từ nhỏ đã lập chí vì nước vì dân… đều tại ta không làm tròn bổn phận người mẹ, không bảo vệ hắn cẩn thận.”
Phu quân ta mê đọc sách, tay không rời sách vở.
Cũng rất quan tâm đến triều chính, đến sinh kế của dân.
Chỉ cần thân thể cho phép, hắn sẽ cầm bút làm văn.
Khi ấy, cả người hắn như phát sáng.
Thi đỗ tú tài trong số hàng trăm cử sinh là cực kỳ hiếm, nên mới có câu: “Kim cử nhân, bạc tiến sĩ.”
Đủ thấy giá trị của kỳ thi ấy.
Đỗ tú tài là bước đệm vào quan trường.
Nhưng phu quân ta sức khỏe kém, Hầu phủ lại suy sụp, không ai giúp hắn dọn đường tiến thân.
Ta lặng lẽ nhìn hắn đang mải mê đọc một quyển Địa lý chí, ánh mắt sáng rực.
Có lẽ, hắn chưa từng quên lý tưởng thuở thiếu thời.
Làm thê tử, phải là người đứng sau hết lòng tương trợ.
Đêm ấy ta ôm hắn ngủ, nhẹ giọng thì thầm:
“Phu quân… sang năm sau nữa, chúng ta cùng thi Hội nhé.”
7.
Phu quân ta khẽ thở dài:
“Ta… e là thân thể này không gắng nổi đâu…”
“Từ giờ còn hơn một năm nữa mà. Chăm sóc cẩn thận, ta tin chàng nhất định làm được.”
Đêm ấy rất sâu.
Nến đỏ khẽ “tách tách” cháy trong tĩnh lặng.
Phu quân thấp giọng thì thầm:
“Vậy… ta sẽ thi. Có lẽ chỉ khi ta đứng vững trên triều đình, mới có thể đòi lại công đạo cho phụ thân.”
Bao năm nay, tung tích của Hầu gia trên chiến trường vẫn bặt vô âm tín.
Người người đồn ông đã bị bắt làm tù binh, thậm chí phản quốc.
Tuy Hoàng thượng chưa kết tội, nhưng sự lạnh nhạt với Hầu phủ thì ai cũng thấy rõ.
Phu quân… trong lòng vẫn luôn ôm một mối uất nghẹn.
Từ hôm đó, ta bắt đầu thúc ép hắn ngủ sớm, tìm khắp kinh thành những đầu bếp giỏi, không ngại hạ mình cầu xin họ dạy nấu ăn, ép hắn bỏ tật kén ăn, mỗi bữa đều phải dùng đủ cơm, cháo, thịt cá.
Đến đầu xuân, khuôn mặt tái nhợt của hắn đã dần có huyết sắc.
Khi ôm vào lòng, cũng không còn thấy gầy đến cấn tay như trước.
Một hôm, lão đại phu của Hồi Xuân Đường đến bắt mạch, cũng nở nụ cười hiếm thấy:
“Mạch tượng của thế tử đã khoẻ hơn trước rất nhiều. Nếu giữ được ổn định như vậy, sống thêm mười năm cũng chẳng phải không thể.”
Mẹ chồng vui đến rơi nước mắt tại chỗ.
Sau khi tạ ơn thần Phật tổ tiên, bà nắm tay ta nói:
“Đều là phúc khí con mang lại cho nhà ta.”
Gương mặt phu quân đã có da có thịt, dáng người vốn cao ráo, nay lại càng thêm thu hút.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thỉnh thoảng ra phố cùng ta, luôn bị các tiểu thư len lén đưa mắt nhìn.
Đáng ghét thật.
Thế nên sau này ta không cho hắn đi ra ngoài cùng nữa.
Năm ấy, ta ngày ngày kiên trì điều dưỡng cho phu quân, còn hắn thì dốc lòng học hành, dồn hết sức lực vào kỳ thi khoa cử.
Ngoài giờ ăn và ngủ, thời gian còn lại đều dành để ôn luyện.
Khoa thi năm nay định tổ chức vào cuối tháng Ba.
Phu quân đã sớm đăng ký dự thi.
Hôm đó ta ra ngoài tìm mua ít thỏi mực thượng hạng từ phương Nam.
Ai ngờ lại đụng phải đích tỷ và đám khuê mật của nàng ta trong thư quán.
Nàng ta cười khẩy một tiếng:
“Cần gì lãng phí thứ tốt như vậy, tên muội phu ốm yếu kia của ta, e rằng chưa vào đến cống viện đã ngất xỉu rồi.”
Đám khuê mật của nàng ta che miệng cười rúc rích.
“Phải đó, khi còn nhỏ nổi danh thì sao? Bây giờ chẳng phải vẫn vô dụng?”
“Đừng mơ nữa, nhân tài ở kinh thành nhiều như lá mùa thu, đến lượt hắn thì còn xa lắm.”
--------------------------------------------------