Cả nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng vẫn là hắn ngồi dậy, gọi người mang nước nóng, tự mình vắt khăn, lau người cho ta.
Ta trốn vào trong chăn, trùm kín đầu, mặt nóng như thiêu lửa.
Từ hôm đó trở đi, phu quân đã nếm được mùi vị ngọt ngào, đêm đến chẳng buồn đọc sách, đúng giờ là… vui vẻ chui vào chăn.
Ta lo cho sức khỏe của chàng, nên luôn tìm cách kiềm chế, không để chàng quá mệt nhọc.
Chàng vì thế mà sinh ra bao nhiêu “oán khí”, có thể bày ra mọi thủ đoạn để “mưu cầu” chuyện vui.
“Phu nhân à… vi phu ta đây, có khi chỉ sống được một năm rưỡi thôi, nếu c.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
“Phu nhân, hãy thuận theo lòng ta đi~”
Còn đâu cái dáng vẻ thư sinh nhã nhặn ngày thường?
Mẹ chồng vẫn lo, lại mời đại phu đến khám.
Lão đại phu bắt mạch thật lâu, rồi vui vẻ kết luận:
“Âm dương điều hòa, vốn là cách dưỡng sinh. Thế tử hiện giờ nhìn qua, càng thêm khỏe mạnh rồi đó!”
Phu quân tức tối đập bàn:
“Sớm biết có cách này thì ông nói sớm một chút!!”
Tối đó, hắn liền lôi ta ra giày vò một trận, toàn quên mất dặn dò của đại phu là “chừng mực”.
…
Về phần đích tỷ, nàng ta cuối cùng cũng đính hôn với Triệu công tử.
Tuy Triệu công tử chưa chắc thi đậu, nhưng có tổ phụ là Hộ bộ Thượng thư tam phẩm, so với phụ thân ta chỉ là ngũ phẩm cấp sự trung, thì rõ ràng là cao hơn một bậc.
Vậy nên, về lý thuyết, cuộc hôn nhân này đúng là nàng ta trèo cao.
Nhưng nàng ta lại không cam lòng.
Vì cho dù cưới người địa vị cao hơn, nàng ta vẫn luôn thấp hơn ta một cái đầu, nghĩ thế rồi liền tức đến đập nát mấy bộ ấm trà trong nhà.
…
Nửa tháng sau, phu quân cùng các thí sinh bước vào kỳ thi Điện, do Hoàng đế thân chinh chủ trì.
Với dung mạo xuất chúng, khi đối thoại với Hoàng thượng về nạn lũ lụt miền Giang Nam, phu quân không chỉ không sáo rỗng, mà còn dám thẳng thắn can gián.
Hoàng thượng rất hài lòng, đích thân ban ngự bút chọn chàng làm Trạng nguyên.
Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa sẽ được ngồi kiệu hoa, xuất phát từ hoàng cung, đi rước vòng quanh các con phố chính trong kinh thành.
Hôm đó, người dân tràn ra khắp các ngả đường, chen chúc muốn tận mắt nhìn thấy tân khoa trạng nguyên.
Phu quân mặc hồng bào rực rỡ, càng tôn lên vẻ tuấn tú thanh quý.
Gương mặt như ngọc, ánh mắt như sao, khiến người đi đường đều ngẩn ngơ chiêm ngưỡng.
Các tiểu thư cành vàng lá ngọc chen nhau đưa túi thơm, hoa tươi, muốn được phu quân thu nhận.
Bảng nhãn và Thám hoa đều nhận được không ít, chỉ riêng phu quân ta, lần nào cũng mỉm cười, lắc đầu từ chối:
“Tạ ơn hồng ân, tại hạ đã có ái thê. Không dám nhận thêm ân tình.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Vẫn có tiểu thư không từ bỏ, hét to từ bên đường:
“Trạng nguyên lang! Chỉ cần được làm thiếp cho ngài, ta cũng cam nguyện!”
“Cho dù làm thị nữ thông phòng, ta cũng vui lòng!”
“Làm nha hoàn cũng được, chỉ cần có thể hầu hạ bên ngài!”
15.
Đúng là lại bắt đầu ganh đua rồi.
Phu quân thu lại nụ cười, từ trên kiệu hoa hướng về phía ta đang đứng trong trà lâu, ánh mắt dừng lại nơi ta, từng chữ như đinh đóng cột, vang vọng khắp phố:
“Nếu không nhờ phu nhân, ta e rằng đã sớm mất mạng, nào còn có vinh quang hôm nay.”
“Ta – Nhan Ngọc Anh – đời này tuyệt đối không nạp thiếp.”
Mẹ chồng đứng bên cạnh khẽ gật đầu tán thưởng:
“Phải thế, đó mới là con trai ta.”
Nước mắt ta trào ra, rơi lã chã.
Ta có phúc phận gì mà được gả vào một gia đình như thế này?
Lời chàng vừa dứt, đám đông đang náo nhiệt bỗng lặng đi trong chốc lát, rồi lập tức như tung nồi vỡ chợ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/7.html.]
Các nam nhân xôn xao bàn tán:
“tam thê tứ thiếp là chuyện thường, trạng nguyên này quá cổ hủ rồi.”
“Nay giữa phố mà thề non hẹn biển, mai mốt muốn ôm trái ôm phải thì biết ăn nói thế nào?”
“Ta nghe bảo hai người cưới nhau đã hơn một năm chưa có con, nếu the tử không sinh được thì tính sao?”
…
Trái ngược hoàn toàn, các tiểu thư khuê các lại không ngừng thổn thức ngưỡng mộ:
“Nghe nói trạng nguyên phu nhân vốn chỉ là một cô nương nuôi ở biệt trang, mà trạng nguyên vẫn thủy chung son sắt như vậy…”
“Nếu tương lai có thể lấy được phu quân như thế, dù có ăn rau dưa, ta cũng cam lòng!”
“Ta cũng muốn có một vị phu quân như vậy…”
Thế gian này, nam nữ mong cầu vốn không giống nhau.
Cũng bởi vậy, một nam nhân như phu quân ta, mới càng trở nên quý giá đến không dễ gì tìm thấy.
…
Ta cùng mẹ chồng vừa bước ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng cười cợt thô tục từ gian bên cạnh.
Đang tự hỏi ai lại ồn ào như thế, thì cánh cửa kia bật mở.
Triệu công tử từ trong bước ra.
Vừa thấy ta, mắt hắn sáng rỡ, liền nhiệt tình chào hỏi:
“Không ngờ gặp muội ở đây, thật là hữu duyên!”
“Hay là ngồi xuống uống với ta một chén?”
Sau lưng hắn là hai nữ tử ăn mặc hở hang, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn ta.
Ta lùi lại hai bước, hắn lại vươn tay muốn kéo:
“Dù sao cũng sắp thành người một nhà, cần gì phải khách khí?”
Ngay lúc đó, mẹ chồng ta cũng bước ra, vung tay đ.á.n.h mạnh lên đầu hắn:
“Triệu công tử, ngươi dám lôi kéo con dâu ta, không biết xấu hổ là gì sao?”
Ta nép sau lưng bà, nhàn nhạt nói:
“Triệu công tử, đợi đến lúc cưới được tỷ tỷ ta, rồi hãy gọi tiếng 'muội muội' ấy.”
…
Từ sau khi phu quân đỗ hội nguyên, các phủ phần lớn chỉ cho quản gia mang lễ đến chúc mừng.
Nhưng lần này thì khác.
Rất nhiều nhà cử chính con cháu đồng lứa đến tận nơi.
Vừa là chúc mừng, vừa là kết giao.
Vì được Hoàng thượng đích thân ban ngự bút chọn làm trạng nguyên, đồng nghĩa với việc bệ hạ không truy cứu chuyện cũ của Hầu gia.
Từ đây trở đi, tương lai của phu quân tiền đồ vô lượng.
Cửa Hầu phủ sắp bị giẫm nát đến nơi.
Ai nấy đều nở nụ cười thân thiện, ai cũng hóa thành bạn cũ, ngay cả những phu nhân thế gia xưa kia chẳng mấy thân quen, giờ ai nấy đều gọi ta là “muội muội tốt”.
Làm như thể từ trước đến nay chúng ta vẫn là tỷ muội thân thiết chia sẻ khăn tay.
Một ngày tiếp khách xong, mặt ta cũng cứng đờ vì cười.
…
Cha ta lại đến Hầu phủ, mang theo một hòm lớn lễ vật.
Bên trong… là một đôi vòng ngọc mà đích mẫu gửi tặng ta.
Ông vỗ vai ta, dáng vẻ thân tình:
“Mẫu thân con nhớ con lắm, nếu rảnh thì đưa phu quân con về thăm nhà nhiều hơn.”
Những lời dối trá đó, ông ta nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Sau đó ông và phu quân vào phòng bàn chuyện, chỉ một chén trà chưa cạn, ông ta đã giận dữ mở cửa đi ra.
Lúc đi ngang qua ta, ông ta hừ lạnh:
“Lòng ta hết sức lo cho các ngươi, mà phu thê các ngươi lại không biết cảm ơn. Ta cũng muốn xem thử, hắn dựa vào cái gì mà mưu được chức tốt.”
--------------------------------------------------