Ta là nữ thợ thêu siêng năng bậc nhất ở Cẩm Thành.
Khăn tay, mặt quạt, bình phong…
Chỉ cần bạc đưa tới, chẳng thứ gì ta không thêu được.
Ta từng dùng tay nghề thêu đó chữa khỏi bệnh cho mẹ chồng, cũng từng thêu ra một vị trạng nguyên lang.
Người người đều nói ta có vận tốt, từ một thêu nương nghèo khó, gả được cho trạng nguyên lang làm phu quân, tương lai nhất định ngọt như mật.
Nào ngờ, Bùi Thiệu Hàn lại bổ nát khung thêu của ta, thiêu rụi hết tơ chỉ của ta.
Hắn nói: “Tay nghề nàng quá giỏi, hàng thêu tung ra chợ chính là tranh lợi với dân.”
Thế là hắn giành được danh tiếng “trị gia nghiêm minh, liêm khiết tự luật”. (người quản lý gia đình nghiêm khắc và sống liêm chính, kỷ luật.)
Còn ta, bị chụp cho cái mũ “tham lam như mãng xà nuốt voi”.
Ngày Bùi Thiệu Hàn nhờ danh tiếng ấy mà được hoàng gia ưu ái, ta khom người nhặt lại khung thêu gãy nát thành mấy đoạn, cầm lấy kim thêu, gõ cửa phủ Thượng thư.
“Nghe nói quý phủ đang tuyển thêu nương, ta đến xin một chân làm việc.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khi ta gả cho Bùi Thiệu Hàn, trong nhà hắn chỉ có một gian nhà đất cùng hai con gà mái.
Mẹ chồng nằm trên giường gỗ cũ nát, thở thì nhiều mà hít vào chẳng bao nhiêu.
Gió lạnh lùa qua khe nứt tường đất, giấy dán cửa sổ rách tả tơi mấy chỗ.
Lúc khăn hỉ được vén lên, sắc mặt Bùi Thiệu Hàn có đôi phần lúng túng.
“Quý Anh… trong nhà đơn sơ, ấm ức cho nàng rồi.”
Dung mạo hắn tuấn tú, ngũ quan như vẽ, chỉ là áo dài trên người đã giặt đến bạc màu, ống tay áo sờn đến lộ cả sợi.
“Không sao cả.” Ta nhẹ giọng đáp.
Đêm ấy, hắn ngủ say như chết, còn ta thì mở mắt đến tận hừng đông.
Trong bếp, hũ gạo chỉ còn một lớp mỏng dưới đáy, mà mẹ chồng còn phải uống thuốc.
May thay ta có tay nghề thêu thùa, cũng không đến nỗi c.h.ế.t đói.
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã lặng lẽ rời giường.
Cho gà ăn, nấu cơm xong, lại hầu hạ mẹ chồng uống thuốc.
Ta lấy khung thêu và kim chỉ từ trong bọc hồi môn, định đến thêu phường tìm việc.
Bùi Thiệu Hàn sợ người ta dị nghị.
Ta chỉ cười nhẹ: “Ngày tháng là do mình sống, quản thiên hạ làm gì?”
Ngưng một lúc, ta lại nói: “Chàng cứ yên tâm đọc sách, trong nhà đã có thiếp.”
Chưởng sự phường thêu Triệu nương tử lòng dạ nhân hậu, cho phép ta đem việc về nhà làm.
Thế là ban ngày ta giặt giũ cơm nước.
Chờ mẹ chồng chợp mắt, ta lại ngồi dưới mái hiên, cầm kim từng đường từng mũi, thêu ra bướm hoa chim muông.
Bùi Thiệu Hàn xót ta, cưỡng ép rút khung thêu khỏi tay ta.
“Thêu mãi thế này, hỏng mắt mất thôi.”
Ta xoa đôi mắt đã nhức mỏi, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/1.html.]
“Triệu nương tử nói, nếu thêu đẹp sẽ có thêm tiền thưởng. Chàng phải đọc sách, nương thì cần thuốc uống, chỗ nào cũng cần đến tiền.”
Bùi Thiệu Hàn khẽ thở dài, nắm lấy tay ta đang lạnh như băng, áp vào lòng bàn tay hắn.
“Quý Anh, đợi ta đỗ đạt, nhất định sẽ cho nàng sống cuộc đời tốt đẹp.”
Vì một câu hứa ấy, ta càng liều mạng mà nhận việc.
Ban đầu chỉ thêu được những món nhỏ như khăn tay.
Dần dà, ta có thể thêu mặt quạt, thêu bình phong.
Có chút danh tiếng rồi, còn có cả quý nhân đích danh muốn đặt thêu của ta.
Ta trở thành người nổi danh nhất thêu phường, ai ai cũng gọi là “Tam nương tử liều mạng”.
Nếu hỏi trong cả Cẩm Thành, ai thêu vừa nhanh vừa khéo, tất phải là Quý nương tử của Triệu gia thêu phường.
Một bộ bình phong sáu cánh thêu hoa điểu, người khác mất một năm rưỡi mới xong, ta chỉ cần mười bốn tháng.
Dựa vào đó, ta chữa khỏi bệnh cho mẹ chồng, lợp mái cho nhà đất, còn đưa được Bùi Thiệu Hàn vào học dưới cửa bậc đại nho.
Ngày Bùi Thiệu Hàn đỗ trạng nguyên, ta đang mặc cả với bà chủ sạp rau.
Người người xung quanh không tiếc lời chúc tụng.
“Vẫn là Quý nương tử có phúc, từ nay chính là trạng nguyên phu nhân rồi.”
“Đỗ trạng nguyên rồi, sau này tất sẽ làm quan to!”
“Đã là phu nhân trạng nguyên rồi, thôi thì đừng chấp nhặt mấy đồng tiền rau này nữa.”
Ta mím môi cười vui vẻ, lần đầu tiên không mặc cả với chủ sạp.
Trước kia, chỉ vì một hai đồng tiền lẻ, ta có thể tranh luận với họ rất lâu.
Có lúc tranh quá, họ tức đỏ mặt, giận dỗi không bán nữa, bảo ta về nhà tự trồng lấy mà ăn.
Thật ra, ta từng trồng rồi.
Nửa năm sau khi gả cho Bùi Thiệu Hàn, vì muốn tiết kiệm tiền rau, ta đã bỏ ra hai ngày liền để cải tạo khoảnh đất sau nhà, tỉ mỉ gieo từng hạt giống.
Một trận mưa xuân rơi xuống, luống đất nảy mầm rau non xanh mướt, tươi rói mơn mởn.
Khi Bùi Thiệu Hàn được nghỉ, ta hái mấy cọng non nhất đem vào làm món thêm cho hắn.
Hắn ăn rất thích.
Ta liền tranh thủ kể với hắn niềm vui ấy.
Nào ngờ vừa nghe ta trồng rau sau nhà, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Trong nhà hết bạc rồi sao?”
Ta ngẩn người trong chốc lát, ngỡ hắn hết giấy bút, bèn vội mở hộp cất tiền trong nhà.
“Vẫn còn một ít.”
“Nếu còn tiền, sao nàng phải tự mình trồng rau? Ta là kẻ đọc sách, phải biết ưu quốc ưu dân. Nếu ai ai cũng tự trồng rau, vậy rau của nông dân bán cho ai?”
Ta nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Sáng hôm sau, ta phát hiện rau trong vườn đã bị rắc một lớp vôi dày, cháy khô từng mầm non.
Từ đó về sau, nhà ta chỉ còn cách mua rau mà ăn.
--------------------------------------------------