“Chúng ta hòa ly đi.” Ta cắt ngang, giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ rõ ràng như chuông ngân.
Bùi Thiệu Hàn như bị sét đánh, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ: “Nàng nói gì?”
“Ta nói, chúng ta hòa ly.” Ta đứng dậy, cẩn thận cuộn tấm gấm vừa thêu xong lại.
Sắc mặt Bùi Thiệu Hàn lập tức tối sầm, hắn bước nhanh tới, túm chặt cổ tay ta:
“Quý Anh, nàng có biết mình đang nói gì không?”
Ta bình tĩnh rút tay ra, đặt tấm gấm vào trong bọc:
“Ta biết rõ.”
“Ta sắp vào kinh nhậm chức, nàng biết có bao nhiêu phú thương ở Cẩm Thành muốn kết thân với ta không? Vậy mà giờ nàng lại muốn hòa ly?”
Ánh sáng ngoài cửa sổ mỗi lúc một rõ, soi lên gương mặt hắn đang vặn vẹo vì phẫn nộ.
“Chàng biết rõ mà.” Ta khẽ đáp: “Ta chưa bao giờ quan tâm chàng làm quan lớn cỡ nào.”
Nếu không, năm đó ta đã chẳng gả cho hắn.
“Hay lắm! Rất hay!” Hắn cười lạnh: “Nàng tưởng mình biết thêu là giỏi lắm sao? Ta không tin, một nữ thợ thêu như nàng, rời khỏi ta thì sống được ngày lành nào!”
Dứt lời, hắn lôi giấy bút ra, bắt đầu viết hòa ly thư.
“Không được! Không được hòa ly, chỉ có thể bị hưu thê!”
Tiếng mẹ chồng không biết từ lúc nào đã vang lên ngoài cửa, the thé xé toang không khí yên tĩnh.
“Ngươi gả vào nhà ta bao năm không sinh được đứa con nào, phạm vào điều trong ‘Thất xuất chi điều’ đã viết thì phải viết hưu thư!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Ta vì sao không có con, bà chẳng lẽ còn không rõ?”
Năm đó, ta mới gả về được một năm, tay đau thấu xương vì ngâm thuốc liên tục.
Nhưng nhà đang cần tiền gấp, ta vẫn cắn răng nhận việc gấp của thêu phường.
Mẹ chồng thì suốt ngày kêu thân thể yếu, ăn uống đều phải nằm giường.
Chẳng những vậy, bà còn đòi lau người mỗi ngày một lần, thay y phục hai ngày một lượt.
Triệu nương tử thúc giục gấp, ta thật sự không kham nổi hết thảy việc nhà, đành cầu xin bà chịu đựng vài hôm, đợi ta giao xong hàng thêu sẽ hầu hạ chu đáo.
Sáng hôm sau, ta đẩy cửa phòng bà, một mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Bà ta tựa lưng vào đầu giường, gương mặt đắc ý, dưới thân là mảng chăn đệm ướt đẫm.
“Ta già rồi, tay chân không tiện, khiến ngươi thêm vất vả rồi.”
Dứt lời còn làm bộ muốn ngồi dậy: “Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta tự giặt, không sao cả.”
Lúc đó đang giữa mùa đông lạnh buốt, nước vừa đổ ra đã thành băng.
Ta đành nhúng tay vào thau nước lạnh cắt da, giặt chăn đệm nặng trĩu mùi tanh hôi kia.
Máu từ tay rách hòa vào nước, biến cả thau thành một màu đỏ nhạt.
Về đến nhà, ta đau bụng không chịu nổi, mời đại phu tới mới biết mình đã bị sảy thai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/5.html.]
Đứa con ba tháng trong bụng, cứ thế mà không còn nữa.
Hồi tưởng đến đây, ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt độc địa của lão thái bà kia.
“Chẳng phải bà nói mình chân tay bất tiện, đến đi tới cái bô cũng không có sức, ăn uống đại tiện đều phải nằm trên giường?”
“Thế mà hôm nay lại có thể đứng dậy được rồi sao?”
Không ngờ ta lại vạch trần bà ta trước mặt mọi người, sắc mặt bà trắng bệch rồi lại xanh mét.
Bùi Thiệu Hàn cau mày: “Quý Anh, nàng ăn nói với mẫu thân kiểu gì vậy!”
“Ta nói sai sao?” ta quay sang nhìn hắn: “Chàng chẳng phải cũng từng chê bà ấy thô tục cay nghiệt, xấu hổ chẳng dám nhắc tới hay sao?”
Lão thái bà tức đến toàn thân run rẩy, nhưng không dám trách con trai mình, liền đổ hết tội lên đầu ta.
Bà ta ngồi phệt xuống đất, gào khóc thảm thiết: “Ông trời ơi, nhà họ Bùi ta cưới phải loại nữ nhân độc ác gì thế này!”
Bùi Thiệu Hàn định đỡ bà ta dậy, lại bị chính bà xô ra.
“Còn đứng đó làm gì? Viết hưu thư đi chứ!”
Lão thái bà trợn mắt lườm ta: “Loại nữ nhân độc địa thế này, giữ trong nhà sớm muộn cũng thành tai họa.”
Bùi Thiệu Hàn nghiến răng, viết lại hòa li thư lần nữa rồi ném tới trước mặt ta.
Ta cẩn thận kiểm tra, sau đó nghiêm túc điểm chỉ lên giấy.
Bao năm gả vào nhà này, thứ thuộc về ta chẳng còn lại bao nhiêu.
Đồ hồi môn cũng đã sớm đem bán gần hết rồi.
Hiện tại, những gì ta còn lại, chỉ là vài bộ y phục cũ, một bộ dụng cụ thêu, và tấm gấm mẫu đơn vừa mới hoàn thành.
Bùi Thiệu Hàn đứng nơi ngưỡng cửa, sắc mặt âm trầm bất định.
Trước khi ta bước đi, hắn bỗng mở miệng: “Hai ngày nữa ta sẽ lên đường vào kinh, nếu như nàng hối hận…”
“Ta sẽ không hối hận.” Ta cắt ngang lời hắn, không ngoảnh đầu lại, bước qua ngưỡng cửa.
Khoảnh khắc đẩy cửa, ánh dương đầu ngày vừa vặn chiếu lên khuôn mặt ta.
Ở trọ tại khách điếm suốt ba ngày, sau khi xác nhận Bùi Thiệu Hàn đã rời khỏi Cẩm Thành, ta mới mang khung thêu đến thêu phường.
Lúc đẩy cửa bước vào, tiếng trò chuyện trong phòng lập tức ngưng bặt.
Triệu nương tử đang tính sổ sau quầy, ngẩng đầu lên thấy ta, ánh mắt thoáng lảng tránh.
“Triệu tỷ tỷ, muội đến nhận việc.”
Nụ cười trên mặt nàng khựng lại, đảo mắt bốn phía, sau đó kéo ta ra hậu viện.
“Muội đúng là ngốc mà, cực khổ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, làm phu nhân trạng nguyên rồi, sao còn muốn hòa ly làm gì?”
Bao nhiêu năm qua, Triệu nương tử luôn chăm sóc ta như tỷ tỷ ruột.
Trước mặt nàng, ta không kìm được, khóe mắt lại đỏ hoe.
“Triệu tỷ tỷ, muội…”
Rõ ràng có bao nhiêu đắng cay, vậy mà cổ họng ta lại nghẹn ứ, chẳng thể thốt nên lời.
--------------------------------------------------