Bùi Thiệu Hàn trở về, đã là canh ba.
Mùi rượu nồng nặc theo gió đêm ùa vào phòng, mà ánh mắt ta vẫn không rời khỏi khung thêu trong tay.
“Quý Anh.”
Hắn đứng nơi cửa, giọng lẫn men say: “Nàng lại đang thêu cái gì đấy? Mau đi nấu cho ta chút canh giải rượu.”
Động tác trong tay ta khựng lại, thật lâu sau mới đứng dậy vào bếp.
Trước khi đi, ta cẩn thận cuộn mảnh thêu lại, đặt vào rương nhỏ trong góc phòng.
Khi bưng canh ra, Bùi Thiệu Hàn đang ngồi lạnh mặt bên bàn, trong tay cầm đúng mảnh thêu ấy.
“Hôm nay người nhà họ Trương không tới tìm nàng sao? Chẳng phải đã nói không lấy bình phong nữa rồi sao?”
Lòng ta bỗng thấy bất an vô cớ.
Ta bước nhanh tới, đặt canh giải rượu lên bàn.
“Cẩn thận nóng.”
Bùi Thiệu Hàn không nhúc nhích, chỉ nheo mắt say, khóe môi nhếch lên cười nhạt.
“Chẳng qua chỉ là mấy mảnh vải vụn vô dụng, nàng căng thẳng làm gì?”
Giọng ta khẽ run, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
“Sắp xong rồi… vứt đi thì phí lắm.”
Nghe vậy, mắt Bùi Thiệu Hàn lóe lên tia giận.
Hắn lảo đảo đứng dậy, ta vội vã nhét mảnh thêu trở lại giỏ kim chỉ trên bàn.
Không khí như đông đặc lại, ta chủ động mở miệng giải thích.
“Lên kinh thành phải thuê nhà ở… tấm bình phong này gần xong rồi…”
Bùi Thiệu Hàn đột ngột quát lớn, ngắt lời ta:
“Nàng có biết hôm nay trong tiệc, các đồng môn của ta đã nói gì không?”
“Người ta nói, ta đường đường là một vị trạng nguyên lang, vậy mà lại để thê tử đi tranh lợi với đám thêu nương ngoài kia!”
Bùi Thiệu Hàn như tức giận đến cực điểm, đột ngột hất tung bàn án trước mặt.
Giỏ kim chỉ lăn lóc trên nền đất, chỉ lụa đủ màu tuôn tràn như dòng nước vỡ bờ.
Ta theo bản năng lùi lại một bước, liền thấy hắn túm lấy khung thêu bên cạnh, hung hăng ném mạnh xuống đất.
Chừng đó dường như vẫn chưa đủ để hắn hả giận.
“Nếu lòng nàng chỉ lo lắng cho thứ nghề hèn kém này, vậy hôm nay ta sẽ giúp nàng chặt đứt tâm niệm đó!”
Vừa dứt lời, hắn không biết từ đâu rút ra một chiếc rìu, mấy nhát đã bổ khung thêu thành từng đoạn gỗ vỡ vụn.
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của người nam nhân trước mắt, ta bỗng thấy xa lạ tột cùng.
Người thư sinh từng khen ta thêu giỏi năm nào, không biết đã mục ruỗng từ khi nào.
Hắn ham danh chuộng lợi, mượn danh ta để tô vẽ cho thanh danh bản thân, dẫm lên m.á.u thịt ta mà bước lên cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/4.html.]
Ta ngồi xổm trên mặt đất, nhặt từng sợi tơ rơi vãi, đầu ngón tay run lên không ngừng.
Bùi Thiệu Hàn đặt rìu xuống, từ trên cao nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt:
“Giờ nàng đã là phu nhân trạng nguyên, sao còn keo kiệt tính toán? Ngày ngày chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà đi tranh lợi với dân thường, khiến ta mất mặt trước đồng liêu, thử hỏi sau này còn ngẩng đầu lên thế nào được?”
Lúc này ta thậm chí còn thấy may mắn — may mà vừa rồi kịp thời ra tay, bảo vệ được mặt thêu quạt kia.
Chờ thêu xong tấm ấy, nhất định sẽ bán được giá tốt.
Bạc thật là tốt. Ta muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều bạc.
Có bạc rồi, ta mới có thể sống cuộc đời của chính mình.
Ta không muốn làm phu nhân trạng nguyên, ta chỉ muốn làm Quý Anh.
“Vài đồng bạc vụn thôi sao?”
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi không ngừng.
“Bùi Thiệu Hàn, chàng luôn nói ta làm nghề thêu là tranh lợi với dân, nhưng nếu không có những đồng bạc ‘tranh lợi’ ấy, thì chàng có đến được cửa trường thi hay không cũng chưa chắc.”
Sắc mặt Bùi Thiệu Hàn lập tức trắng bệch.
Hắn mấp máy môi như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ lặng im xoay người, lảo đảo bước vào phòng.
04
Ta chỉnh lại những sợi tơ trong giỏ, xoay người đến nhà Triệu nương tử mượn một bộ khung thêu mới.
Lúc trở về, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy đều đều.
Ta lục hết nến trong nhà ra, thắp lên từng cây một.
Chẳng mấy chốc, cả căn phòng bừng sáng rực rỡ.
Ta cầm lấy kim chỉ, tiếp tục thêu đóa mẫu đơn còn dang dở trên khung thêu vừa mượn được.
Trước kia vì tiết kiệm dầu đèn, ta thường dựa vào ánh trăng mà làm thêu.
Thêu đến mờ mắt, tay tê cứng đến không thể cử động, vẫn phải mỉm cười nói với Bùi Thiệu Hàn: “Không sao cả.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đầu kim đ.â.m qua lớp gấm, phát ra âm thanh khẽ khàng như cát sột soạt.
Ta từng mũi từng mũi thêu xuống, như muốn đem hết những năm tháng từng tiết kiệm ánh sáng, đều đốt cháy trong đêm nay.
Đóa mẫu đơn trên khung thêu dần hiện rõ hình hài, rực rỡ và tinh xảo hơn bất kỳ bức nào trước đó.
Khi trời dần sáng, mây đông nhuộm trắng chân trời, ta cuối cùng cũng hoàn tất mũi kim cuối cùng.
Mẫu đơn nở rộ, bướm lượn quanh hoa, đến cả giọt sương trên cánh hoa cũng ánh lên tia sáng long lanh.
“Quý Anh?” giọng Bùi Thiệu Hàn bỗng vang lên từ phía sau: “Nàng thức trắng cả đêm sao?”
Ta quay đầu lại, thấy hắn đang đứng ngoài cửa, mặt còn vương nét ngái ngủ.
Ánh sáng sớm len qua song cửa, rọi lên khuôn mặt ngỡ ngàng của hắn.
Ánh mắt hắn dừng lại một lát nơi những giọt nến chảy rải rác khắp phòng, và đống khung thêu gãy vụn trong góc, rồi do dự một chút, dịu giọng nói:
“Bức này đã thêu xong rồi thì thôi, về sau đừng làm mấy việc này nữa. Ta đã nói rồi, chúng ta…”
--------------------------------------------------