Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thêu Nương Quý Anh

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhị công tử là người mở lời trước:

“Ngươi chính là Quý Anh?”

Thấy ta gật đầu, hắn ta lại hỏi tiếp:

“Tháng trước trong kiện áo mùa đông tổ mẫu gửi tới kinh thành, chiếc áo khoác màu thanh kia, hoa văn trên đó là do ngươi thêu?”

“Là ta. Có phải vải vóc có vấn đề gì chăng?”

Còn chưa đợi Tạ nhị công tử đáp, vị cô nương họ Lâm đã giành lời:

“Là ta thấy hoa văn trên áo Tạ Du ca ca khác lạ, nên nhờ huynh ấy dẫn ta đến gặp ngươi. Ngươi có nguyện theo ta về kinh chăng? Tiền công không phải lo, nơi đây trả bao nhiêu, ta trả gấp ba.”

Không biết có phải ảo giác, ánh mắt Bùi Thiệu Hàn thoáng chốc bỗng sáng lên.

“Đa tạ tiểu thư đã xem trọng, nhưng e rằng đành phụ lòng tốt của tiểu thư rồi. Ta vẫn muốn ở lại Cẩm thành hơn.”

Lâm tiểu thư bĩu môi, vẫn chưa chịu thôi:

“Cẩm thành thì có gì tốt? Đường xá khó đi, thời tiết oi ẩm mưa nhiều, sao sánh được với phong thủy nhân khí của kinh thành?”

Ta mỉm cười nhã nhặn, thái độ khiêm tốn mà không hạ mình:

“Cẩm thành tuy nhỏ, nhưng là nơi ta bám rễ. Dẫu người có bước lên cao bao nhiêu, cũng không thể quên cội nguồn.”

Người khác không nghe ra ẩn ý trong lời ta, nhưng sắc mặt Bùi Thiệu Hàn thì lập tức biến đổi.

Lâm tiểu thư hơi không vui, đưa mắt nhìn ta, cười như không cười:

“Bao nhiêu người vắt óc muốn vào kinh, ngươi lại tỏ ra có cốt khí.”

Nói rồi, nàng khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng ngoái đầu lại, ngữ khí sâu xa:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Ta còn lưu lại đây vài ngày, nếu đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”

Một đoàn người khí thế rầm rộ mà đến, lại ồn ào náo nhiệt mà rời đi.

Trước khi rời đi, Bùi Thiệu Hàn quay đầu lại nhìn ta thật sâu, ánh mắt phức tạp khó lường.

Trong phòng thêu, chỉ còn lại ta và Thẩm Nhu.

Nàng rốt cuộc không kìm được, gục đầu lên bàn, âm thầm rơi lệ.

“Chàng vào phủ đã lâu, vậy mà không cho ta lấy một ánh nhìn.”

Nghe tiếng nàng nức nở, ta cũng không biết nên khuyên nhủ ra sao, chỉ lặng lẽ đưa khăn tay cho nàng.

Thật lâu sau, nàng mới ngừng khóc.

“Để tỷ chê cười rồi.”

Ta đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói:

“A Nhu, thuở bé khi ta theo nương học thêu, nương ta từng dặn rằng: chỉ cần tơ còn, kim còn, đường thêu hỏng vẫn có thể thêu lại.”

A Nhu ngẩn ra, nước mắt lại chực rơi:

“Nhưng nếu… nếu chẳng thể nối lại thì sao?”

Ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng:

“Vậy thì thay chỉ mới mà thêu lại thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/8.html.]

Giống như chiếc chăn cưới năm đó của ta và Bùi Thiệu Hàn vậy.

Ban đầu, chỗ nào rách, ta liền cẩn thận dùng kim chỉ vá lại.

Nhưng về sau, chỗ vá càng lúc càng nhiều, chăn cũng dày lên, trở nên nặng nề cứng ngắc.

Hễ mưa xuống, chăn liền ẩm mốc, đắp lên người chẳng ấm nổi chút nào.

Lúc đầu ta còn lưu luyến vật cũ chuyện xưa, chẳng nỡ vứt đi.

Cho đến một ngày, ta nghiến răng thay chiếc chăn khác, mới chợt hiểu trước kia mình đã ấm ức đến thế nào.

Thẩm Nhu như hiểu mà không hiểu, mắt đỏ hoe, quay về viện của mình.

08

Thẩm Nhu vừa rời đi không lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân.

Bùi Thiệu Hàn một mình đứng nơi cửa sổ, thần sắc rối bời.

“Quý Anh,” giọng hắn khàn khàn: “chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

Ta vốn định từ chối, nhưng thoáng thấy trong mắt hắn có chút khẩn cầu, lại không hiểu sao khẽ gật đầu.

Cùng hắn bước chầm chậm ra dưới gốc cây giữa sân.

Ta giữ khoảng cách ba bước, giọng bình thản:

“Bùi đại nhân có gì cứ nói thẳng.”

Hắn cười khổ:

“Giờ nàng đến gần ta cũng không muốn sao?”

Ta không đáp.

Gió đêm thoảng qua, hương mai lặng lẽ lan tỏa.

“Tháng trước ta nhận chức, đã vào Hàn Lâm viện.”

“Chúc mừng Bùi đại nhân.”

“Không phải!” Hắn vội tiến lên một bước, nói đầy sốt ruột: “Ta dùng bổng lộc được ban, lại đến Già Lam tự vay thêm hương tích ngân, gom góp mua một tòa nhị tiến viện ở kinh thành.”

“Chuyện năm xưa mỗi người đều có khó xử, chỉ là đã khiến nàng thiệt thòi. Ta biết việc hòa ly không phải là nàng thật lòng muốn vậy. Nay mọi thứ đã dần tốt lên, nàng theo ta về kinh đi, được không?”

Thấy ta vẫn im lặng, thanh âm Bùi Thiệu Hàn dần thấp xuống:

“Chỉ là người nơi kinh thành lòng dạ phức tạp, lễ nghi phép tắc lại nhiều, chốn thêu phường kia nàng tuyệt đối không thể đến nữa. Tính tình nàng mềm mỏng, rất dễ chịu thiệt.”

“Bùi đại nhân lo xa rồi.” Ta cắt lời hắn: “Ta chẳng định đi đâu cả.”

Hắn trầm mặc hồi lâu, giọng khàn khàn: “Là ta có lỗi với nàng.”

“Lên kinh rồi ta mới hiểu ngày trước nàng đã vất vả nhường nào. Mẫu thân ta thô lỗ cục mịch, dọn vào nhà mới chưa đến mười ngày đã đắc tội hết sạch hàng xóm xung quanh.”

“Sau lại nói thân thể không khoẻ, nhất định đòi ta mua nha hoàn hầu hạ. Nha hoàn đến rồi, bà lại ngày ngày hành hạ, đã ép chạy mất mấy người.”

Hắn bất chợt siết chặt cổ tay ta: “Quý Anh, ta biết sai rồi, ta hối hận rồi! Giờ ta mới hiểu nàng đã làm tốt đến nhường nào. Thiếu nàng, cả nhà rối loạn như rắn mất đầu!”

“Bùi đại nhân!” Ta hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói: “Quản gia Tạ phủ mỗi tháng được trả năm lượng bạc, ngài giờ đã là Hàn Lâm viện tu soạn, tiền đồ rộng mở, muốn mời quản gia, dễ như trở bàn tay.”

“Nàng biết rõ ta không phải ý đó.” Giọng hắn nghẹn lại.

“Ta chỉ là một tiểu thêu nương, chẳng hiểu nổi thâm ý của đại nhân Hàn Lâm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thêu Nương Quý Anh
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...