Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thêu Nương Quý Anh

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, Bùi Thiệu Hàn bỗng tặng ta một lọ cao thơm.

Hắn nói là tiền tích góp được từ việc chép sách thuê ở thư viện.

Nói xong, hắn liền kéo tay ta lại, cẩn thận xoa cao lên từng kẽ tay thô ráp.

Hương thơm hoa nhài lan tỏa khắp chóp mũi ta.

Loại cao ấy chẳng rẻ, chẳng rõ hắn phải tích góp bao lâu mới mua được.

Ta rưng rưng và đau lòng hỏi hắn có vì thế mà chậm trễ việc học không.

Bùi Thiệu Hàn chỉ khẽ thổi lên vết thương trên tay ta, rồi thản nhiên nói:

“Ta viết nhanh, coi như luyện chữ. Với lại, chép sách cũng giúp ôn lại bài.”

Giờ đây người trước mắt vẫn đang cất lời, miệng mấp máy không ngừng, nhưng ta lại chẳng nghe rõ được gì nữa.

“Nghe rõ chưa?”

“Ừm.”

Ta cúi người thu dọn chậu đồng, giấu đi vành mắt đã hoe đỏ.

Sau khi lau người cho mẹ chồng xong, Bùi Thiệu Hàn đã nằm trên giường.

Hắn nằm ngửa, hô hấp đều đều, tựa như đã ngủ say.

Ta nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngước nhìn màn trướng trên đầu giường, thật lâu vẫn không sao chợp mắt.

Ánh trăng xuyên qua lớp giấy cửa sổ, đổ xuống nền đất một mảng sáng lạnh nhạt.

Ta nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Bùi Thiệu Hàn.

“Đợi đến khi vào kinh, ta sẽ không làm thêu nươnga đâu. Không thể để chàng bị mất mặt trước đồng liêu.” Ta khẽ khàng nói.

Hắn không trả lời, chỉ thấy hàng mi khẽ động — ta cảm giác được hắn vừa thở phào một hơi.

“Nhưng tấm bình phong Trương viên ngoại đặt, ta vẫn phải làm cho xong.” Ta nói tiếp: “Nhà họ có người làm quan, không thể đắc tội, hơn nữa tiền đặt cọc cũng đã nhận rồi, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành.”

Bùi Thiệu Hàn trầm mặc một lát, rồi bực bội xoay người, quay lưng về phía ta, để lại một câu:

“Tùy nàng.”

Tim ta như bị kim đ.â.m một nhát, đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy mép chăn.

Tấm chăn trên giường này là đồ chuẩn bị khi ta xuất giá, phủ lên người suốt bao năm, đến nay mép chăn đã có phần sổ chỉ.

Dù ta đã sớm khâu lại.

Nhưng dẫu có khâu kỹ đến đâu, cũng chẳng thể sánh với sự mềm mại ấm áp thuở ban đầu.

Ta buông tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn, tựa như đang vuốt phẳng từng khe nứt vụn vặt trong lòng.

Ta thầm nghĩ ngày mai phải tranh thủ vá lại mép chăn một lượt.

03

Sáng hôm sau, Bùi Thiệu Hàn ra khỏi cửa từ rất sớm để dự yến tiệc.

Trước khi đi còn lấy đi một khoản bạc lớn.

“Yến tiệc hôm nay đều là đồng môn của ta, trước kia họ từng chiếu cố rất nhiều, không thể tiếp đãi sơ sài.”

Ta khẽ gật đầu, lời vốn định nói đành nuốt ngược trở lại.

Bùi Thiệu Hàn đi chưa bao lâu, mẹ chồng lại phát bệnh, ầm ĩ đòi uống canh sâm.

Ta đếm số bạc vụn còn lại trong hộp, lại nhẩm tính giá thuê nhà ở kinh thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/3.html.]

Tính tới tính lui, lần nào cũng thiếu một chút.

Ta thở dài, tự nhủ: chỉ cần thêu xong tấm bình phong này là ổn.

Trương viên ngoại ra tay hào phóng, nếu thêu đẹp còn có tiền thưởng hậu hĩnh.

Khoản bạc ấy đủ để giúp chúng ta sống tươm tất hơn ở kinh thành.

Đang chấm nhụy cho đóa mẫu đơn, thì cổng viện bỗng vang lên tiếng gõ gấp gáp.

Đầu kim trong tay ta khựng lại, suýt nữa thì đ.â.m lệch sang chỗ khác.

“Có Quý nương tử ở nhà không?” ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc của quản gia phủ họ Trương.

Ta vội đặt kim chỉ xuống, bước nhanh ra mở cửa.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trương quản gia đứng ngoài sân, sắc mặt có phần khó xử, phía sau còn có hai gã tiểu đồng đi theo.

“Trương quản gia, có phải bức bình phong cần gấp không?”

Ta nghiêng người, nhường lối cho họ nhìn rõ mặt thêu còn chưa hoàn tất.

“Nhiều nhất là hai ngày nữa là có thể giao hàng.”

Thế nhưng quản gia liên tục xua tay: “Không cần nữa rồi, lão gia nhà ta nói tấm bình phong này không lấy nữa.”

Ta sững sờ đứng tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.

“Sao lại vậy? Là do làm quá chậm sao? Ta có thể thức đêm làm tiếp, mai là…”

Quản gia lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm đưa cho ta.

“Tiền cọc thì thôi không lấy lại, đây là chút bồi thường thêm, mời Quý nương tử nhận cho.”

Ta nhìn chằm chằm vào cái túi, chỉ thấy chướng mắt vô cùng.

“Trương quản gia, dù gì cũng nên cho ta một lý do rõ ràng chứ?”

Trương quản gia khẽ thở dài, hạ giọng nói:

“Sáng nay Bùi trạng nguyên đã đến thêu phường, thay cô nương trả lại hết các đơn hàng, nói rằng từ nay về sau cô nương sẽ không làm nghề nữa, để khỏi tranh lợi với bách tính.”

Ông ta ngừng một chút, như có ẩn ý mà nói thêm:

“Bùi trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, chưa nhậm chức đã có tiếng là liêm khiết nghiêm minh, sau này ắt sẽ quan lộ thênh thang.”

Lời thì khách khí, nhưng trong tai ta lại mang ý khác.

Tiễn Trương quản gia đi rồi, ta ngồi ngẩn người trên ghế gỗ dưới mái hiên.

Trong phòng vang lên tiếng mẹ chồng than bệnh, lần này ta không lập tức đứng dậy đáp lời.

Mũi kim trong tay lóe sáng dưới ánh dương, chói đến cay mắt.

Chim én dưới mái nhà ríu rít kêu, ta ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện tầm nhìn đã nhòe nước từ lúc nào.

Lệ rơi xuống kim thêu trong tay, trượt theo thân kim bạc sáng, rơi lã chã.

Nhìn tấm thêu chưa hoàn thành trước mắt, trong phút chốc, ta sinh ra một cơn xung động muốn xé nát nó.

Ta run tay cầm lấy kéo, nhưng mãi vẫn không thể hạ tay.

Không được, Quý Anh, không được xé, không thể xé.

Đây là tác phẩm của ngươi.

Là cuộc đời của ngươi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thêu Nương Quý Anh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...