Triệu nương tử thở dài, hạ giọng xuống:
“Ta biết hôm nay muội đến tìm ta là vì chuyện gì. Nhưng hai hôm trước Bùi trạng nguyên đã sai người tới truyền lời: ai dám thuê muội làm việc, thì…”
Khung thêu trong tay ta rơi “cạch” xuống đất.
Không ngờ Bùi Thiệu Hàn lại tuyệt tình đến thế.
“Vậy hôm nay muội đến… có phải đã khiến tỷ gặp rắc rối rồi không?”
“Ngốc quá, Quý Anh.” Triệu nương tử cúi người nhặt khung thêu lên, nhét lại vào tay ta.
“Muội còn nhớ năm ngoái đã thêu cho Tạ phủ một tấm bình phong không? Lão thái thái nhà họ Tạ hài lòng lắm.
“Sau đó người nhà họ Tạ có quay lại tìm ta, muốn mời muội đến dạy nữ công cho mấy tiểu thư nhà họ. Khi đó muội từ chối vì phải chăm sóc mẹ chồng.
“Dạo gần đây, ta nghe nói Tạ phủ lại đang tìm người thêu. Muội thử đến đó hỏi xem.”
Nàng lại ghé tai ta, thì thầm:
“Đại gia nhà họ Tạ chính là Thượng thư bộ Lại. Bùi Thiệu Hàn dù có lên chức, cũng không cao hơn lão Thượng thư được đâu, đúng không?”
Ta suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vừa định xoay người đi, Triệu nương tử liền nhét vào tay ta một cái túi thơm.
“Bao năm qua, việc làm ăn của thêu phường phần lớn nhờ vào muội. Chỗ bạc này muội cầm trước xoay sở đi. Nếu chuyện ở phủ Thượng thư không thành, ta và muội cùng nghĩ cách khác.”
“Triệu tỷ tỷ…”
Mắt lại cay xè, thấy thế, Triệu nương tử vội vã xua tay:
“Đi mau đi.”
Ta cung kính thi lễ với nàng, rồi xoay người, bước thẳng về phía đông thành.
Tới trước cửa Tạ phủ gia, vừa khéo bắt gặp một nhóm thêu nương bị đuổi ra ngoài.
Ta hít sâu một hơi, giơ tay gõ cánh cổng son đỏ thẫm của Tạ phủ.
“Có chuyện gì?”
“Nghe nói quý phủ đang tuyển thêu nương, ta tới cầu một chỗ làm.”
Quản gia đánh giá ta hai lượt, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay thô ráp.
“Thêu nương? Tay cô thế này mà cũng đòi làm thêu nương...”
Ta không vội, từ trong bọc lấy ra một mảnh thêu mẫu hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng giũ ra.
Dưới ánh dương rực rỡ, cánh bướm trên hoa mẫu đơn như sống dậy, ngay cả giọt sương trên cánh hoa cũng lấp lánh tựa ngọc.
Quản gia trợn tròn mắt, nhất thời nghẹn lời.
“Mời theo ta.”
Hắn rốt cuộc tránh sang một bên.
Ta lặng lẽ theo hắn xuyên qua từng lớp viện môn, tim đập ngày càng gấp.
Tạ phủ so với tưởng tượng của ta càng thêm thâm sâu, giữa núi giả suối chảy điểm xuyết đình đài hoa lệ, nơi nơi đều toát lên khí độ của thế gia vọng tộc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/6.html.]
Không rõ đã đi bao lâu, quản gia rốt cuộc dừng lại trước một tiểu viện.
“Lão phu nhân, người đã dẫn tới rồi.”
Chờ trong phòng vọng ra tiếng đáp, ta mới cúi đầu bước vào.
Tạ lão phu nhân an tọa nơi chủ vị, tay nâng chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, bên cạnh là một cô nương vận y phục lụa màu nguyệt bạch, mày mắt dịu dàng như ngọc.
Ta khom mình hành lễ, hai tay dâng lên mảnh thêu mẫu kia.
“Không tệ.” Lão phu nhân nhẹ vuốt cánh hoa trên thêu diện, giọng đầy tán thưởng.
“Chỉ là bàn tay của ngươi...” Lão phu nhân khẽ chau mày, quay sang cô nương bên cạnh: “A Nhu, áo cưới của con dùng toàn vải quý, mà tay nàng ta thế này…”
“Không sao cả.” A Nhu dịu giọng đáp: “Chỉ cần điều dưỡng đúng thuốc, nửa tháng sẽ lành.”
Lão phu nhân khẽ gật đầu: “Vậy để con sắp xếp đi.”
A Nhu dẫn ta đi qua hành lang quanh co, bước chân nàng nhẹ tựa mây, tiếng nói cũng dịu như gió xuân.
“Quý nương tử cứ nghỉ tại đây. Dạo này chưa cần làm việc, dưỡng tay cho tốt rồi hãy tính. Thuốc mỡ tối nay ta sai người mang tới.”
Ta theo nàng đến một gian phòng nhỏ xinh, mở cửa sổ là có thể trông thấy một gốc hải đường đang nở rộ, cảnh sắc mê người.
“Đa tạ biểu tiểu thư.” Ta nhớ tới cách quản gia gọi nàng lúc nãy.
A Nhu họ Thẩm, xuất thân thế gia y học, từ nhỏ đã đính ước cùng nhị công tử Tạ gia.
Thẩm phụ mẫu mất sớm, nàng lớn lên bên cạnh lão phu nhân, người trong phủ đều gọi là biểu tiểu thư.
A Nhu khẽ khựng lại một chút, rồi mỉm cười ôn nhu: “Nương tử không cần đa lễ.”
Ta khẽ gật đầu, nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng kia, lòng thầm nghĩ: nữ tử như thế, chẳng trách được lão phu nhân yêu quý.
06
Những ngày kế tiếp, ta đều đặn thoa thuốc dưỡng tay theo lời dặn của A Nhu.
Nửa tháng trôi qua, đôi tay ta quả nhiên đã hồi phục không ít.
Hôn kỳ của Thẩm Nhu định vào sang năm, ta cùng mấy thêu nương khác bắt tay may áo cưới cho nàng.
May thay thời gian vẫn còn dư dả, không quá gấp gáp.
Đúng dịp nhi tử nhà Triệu nương tử tròn tuổi, ta đến dự tiệc, mang theo lễ mọn.
Thấy ta đến, Triệu nương tử tươi cười rạng rỡ.
“Quý Anh, mấy tháng không gặp, khí sắc muội đã khá hơn nhiều rồi.”
Ta cúi đầu khẽ cười.
Việc trong Tạ phủ không thể gọi là nhẹ, nhưng so với trước kia thì đã là một trời một vực.
“Hai tháng trước lúc muội tìm đến ta, sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt đến mức gió thổi cũng ngã. Bây giờ trông thế này, ta cũng yên lòng rồi.”
Lúc này ta mới chợt nhớ ra thì ra đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ta và Bùi Thiệu Hàn hòa ly.
Vậy mà trong suốt hai tháng ấy, ta chưa từng nghĩ đến hắn một lần.
“Giờ thế này, là tốt rồi.”
--------------------------------------------------