Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thêu Nương Quý Anh

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta lấy ra một chiếc khóa bạc, cẩn thận đeo lên cổ hài nhi nhà Triệu nương tử.

“Ngày đó nếu tỷ không chỉ ta tới Tạ phủ, ta thực chẳng biết mình nên đi đâu về đâu.”

Triệu nương tử xoa nhẹ gương mặt non nớt của đứa trẻ, mỉm cười nói:

“Cũng là nhờ muội có bản lĩnh, đường kim mũi chỉ khéo léo.”

Nói đoạn, nàng khựng lại một chốc, liếc nhìn sắc mặt ta, hạ giọng thì thầm:

“Mấy hôm trước, ca ca ta có về.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ca ca của Triệu nương tử là tiêu sư, quanh năm xuôi ngược giữa Cẩm thành và kinh thành.

“Huynh ấy bảo, tháng trước Bùi Thiệu Hàn được phong chức, vào Hàn Lâm viện rồi.”

Tay ta đang dỗ trẻ khẽ khựng lại, khóe môi gượng cười.

“Vậy thì tốt.”

“Tốt cái gì mà tốt chứ!” Triệu nương tử đập bàn một cái, giọng đầy bất bình.

“Theo lệ xưa, trạng nguyên đều phải ra ngoài làm quan ba năm, chẳng hiểu là ai truyền chuyện của hắn và muội đến tận kinh thành, khiến người ta đều khen hắn trị gia nghiêm cẩn, thanh liêm liêm khiết, nhờ thế mới được lọt vào mắt hoàng gia.”

“Muội vì hắn mà năm năm ròng rã cặm cụi thêu thùa nuôi ăn học, đến mức đôi tay nứt nẻ đến người ngoài như ta cũng chẳng đành lòng nhìn kỹ. Vậy mà hắn vừa được thế, liền phủi sạch ân tình năm xưa.”

“Mọi sự đều đã qua rồi.”

Thấy ta là người trong cuộc mà cũng chẳng oán trách gì thêm, Triệu nương tử cũng thôi không nói nữa.

Trên đường trở về, lòng ta dậy lên muôn phần phức tạp.

Bảo là đau buồn, kỳ thực cũng không hẳn.

Từ ngày ta dứt lời hòa ly với Bùi Thiệu Hàn, chưa một lần ta cảm thấy hối hận.

Chỉ là, bao năm chân tâm của ta, cuối cùng lại thành tấm ván cho hắn vượt long môn, nghĩ đến cũng có chút tiếc nuối.

Vừa bước gần đến tiểu viện, liền thấy Thẩm Nhu đứng chờ dưới hiên.

Dạo này nàng thường tới thăm ta, khi thì mang điểm tâm, khi thì đưa mẫu thêu mới.

Tính tình nàng ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, làm việc lại đâu ra đó.

Gia nhân trong phủ đều nói nàng chu đáo cẩn thận, không ai bắt được lỗi gì.

Nàng từng bắt mạch cho ta, thân thể ta vì lao lực nhiều năm mà tích lũy không ít bệnh tật.

Thẩm Nhu liền chủ động giúp ta điều dưỡng thân thể.

Nhà nàng vốn là thế gia y học, chỉ vài thang thuốc đã khiến ta thấy toàn thân khoan khoái.

Cũng nhờ vậy, ta và nàng rất nhanh thân thiết, trở thành bằng hữu.

Nàng thường đến tìm ta, ta thêu thùa, nàng thì ngồi một bên xem y thư.

Có khi nàng vừa vuốt chiếc khăn tay ta thêu vừa khe khẽ thở dài:

“Quý Anh, tay nghề tỷ thật tốt. Tay ta chỉ biết cầm cửu châm, thêu ra thì xiêu xiêu vẹo vẹo.”

“Vậy thì theo lời muội, tay ta cũng chỉ biết cầm kim thêu, bảo ta kê đơn bốc thuốc, cũng như người mù trong đêm vậy.”

Nàng bị ta chọc cười khúc khích, cười xong lại kéo ta dạy nàng thêu túi thơm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/7.html.]

“Gần đây tổ mẫu mất ngủ, ta phối ít dược an thần, chỉ là tay nghề vụng về, còn phải nhờ tỷ tỷ chỉ dạy.”

“Chuyện nhỏ thôi. Kiểu ‘mèo ngắm hoa’ kia nhìn là biết thêu cho lão phu nhân. Còn kiểu ‘hạc kêu chín tầng trời’ này, là định tặng ai vậy?”

Ta làm ra vẻ hồ đồ, đến khi thấy nàng đỏ bừng cả mặt, mới bật cười thành tiếng.

“Tổ mẫu nói năm nay biểu ca sẽ về Cẩm thành đón Đông Chí, ta liền nghĩ…”

Thẩm Nhu cúi đầu, mỉm cười e lệ, rồi bỗng chốc như bị rút hết khí lực:

“Tỷ nói xem, ta có thể thêu được tốt không?”

Nhìn đôi má ửng hồng của nàng, ta dịu giọng khích lệ:

“Muội đã bỏ tâm tư như vậy, công tử nhất định sẽ thích.”

07

Khi phượng hoàng trên áo cưới của Thẩm Nhu mới thêu được một nửa, tiết Đông Chí cũng vừa tới.

Nhị công tử nhà họ Tạ lần này còn mang theo bằng hữu trở về.

Lão phu nhân tuổi cao, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều là Thẩm Nhu thức đêm quán xuyến thu xếp.

Xe ngựa còn chưa vào thành, nàng đã nôn nóng chạy tới trước cửa phủ ngóng chờ.

Không lâu sau, Thẩm Nhu quay về, đôi mắt hoe đỏ.

“Có chuyện gì vậy?” Ta vội buông kim chỉ.

“Hắn… hắn dẫn theo một cô nương về, bảo là bằng hữu nơi kinh thành.”

“Chớ vội buồn, có khi chỉ là bạn đồng hành mà thôi.” Ta dịu giọng an ủi.

“Không phải đâu.” Thẩm Nhu lắc đầu, lệ rốt cuộc cũng rơi xuống: “Ta thấy hắn giúp nàng ta vấn tóc, giữa hai người thân mật dị thường…”

Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Thẩm Nhu còn chưa nguôi ngoai, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Tiếng một cô nương truyền tới, từ xa dần đến gần:

“Du huynh, huynh thực sự bằng lòng nhường nàng thêu nương ấy cho ta sao?”

“Lâm đại tiểu thư đã vừa mắt, ta sao dám trái ý? Huống hồ, được đến kinh thành, với một thêu nương mà nói, cũng là phúc phận tu mấy đời rồi.”

“Không hổ là hảo huynh đài của ta, thật là trượng nghĩa!”

Lời vừa dứt, cửa phòng thêu liền bị đẩy ra.

Người đi đầu chính là nhị công tử Tạ gia Tạ Du, bên cạnh là một cô nương vận áo ngắn váy lụa màu hạnh, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Mà người đi sau vài bước kia, ta chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay ——

Bùi Thiệu Hàn, thân khoác ngoại bào màu đen, trông gầy hơn trước, nơi giữa chân mày cũng vương chút mỏi mệt.

Ta vô thức lùi một bước, may mà được Thẩm Nhu kịp thời giữ lại.

Bùi Thiệu Hàn dường như cũng có phần bất ngờ.

May sao những người khác không nhận ra điều gì khác thường, ta và hắn cũng ngầm hiểu mà làm bộ xa lạ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thêu Nương Quý Anh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...