Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thêu Nương Quý Anh

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay, trước cổng nhà chen chúc người đến chúc mừng, hai viên sai dịch mặc quan phục đứng trong sân.

Thấy ta về, họ lập tức chắp tay hành lễ.

Ta run rẩy đón lấy hỷ báo, nét mực bên trên còn chưa ráo hẳn.

Ba chữ “Bùi Thiệu Hàn” bay lượn như rồng như phượng, tựa như đã mang khí chất của quan lớn.

“Đa tạ hai vị sai gia.” Ta hoàn hồn, vội lấy ra mấy đồng bạc vụn trong tay áo: “Chút tấm lòng, mời hai vị uống chén trà.”

Hai người kia từ chối mấy phen mới nhận, lại nói một tràng câu chúc rồi mới cáo từ.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Láng giềng lần lượt đến chúc mừng, ai cũng bảo ta khổ tận cam lai.

Ta mỉm cười ứng đáp, lòng lại thấp thỏm không yên.

Bùi Thiệu Hàn chỉ vừa đỗ trạng nguyên, còn chưa được phong quan.

Dù sau này có nhậm chức, cũng phải lo lót cấp trên, kết giao đồng liêu.

Chỉ dựa vào bổng lộc, tuyệt đối không đủ chi dùng.

Ta khẽ thở dài.

Tiễn hết người đến mừng, an bài cho mẹ chồng xong xuôi, ta lại tới thêu phường.

Ngày sau tiêu tốn rất nhiều, ta phải tranh thủ kiếm thêm mới được.

02

Khi Bùi Thiệu Hàn trở về, ta đang thêu tấm bình phong mà Trương viên ngoại đặt.

Sợi tơ lướt nhẹ trên mặt gấm, dần hiện lên một đóa mẫu đơn nở rộ rực rỡ.

“Quý Anh.” Hắn gọi ta, trong giọng mang theo vài phần dè dặt.

Ta đặt khung thêu xuống, mỉm cười ngẩng đầu.

Sau lưng hắn là hai gã tiểu đồng, tay nâng mấy tấm lụa thượng hạng.

Hắn gầy hơn trước, giữa mày mắt lại có thêm đôi chút kiêu ngạo.

“Chàng về rồi.” Ta đưa tay đón lấy mấy món đồ trong tay hắn.

“Nàng làm gì vậy?”

Hắn chăm chú nhìn khung thêu sau lưng ta, chân mày khẽ nhíu chặt.

Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy tấm bình phong đã thêu được quá nửa, đóa mẫu đơn rực rỡ kia dưới ánh dương càng thêm lấp lánh chói mắt.

“Là tấm bình phong Trương viên ngoại đặt, mấy hôm nữa là có thể giao.”

Ta giải thích: “Tiền công cũng không ít, đủ chi tiêu cho nửa năm.”

Chân mày hắn hơi cau lại, thoáng qua như gió.

“Không cần làm nữa. Về sau ta chính là mệnh quan triều đình, bổng lộc đủ nuôi cả nhà.”

Ta hé miệng, định nói cho hắn biết Trương viên ngoại là thân thích với Thị lang Bộ Lại, định nói cho hắn biết nhà ta đang cần số tiền ấy để giúp hắn kết giao quan hệ.

Nhưng chỉ thấy hắn đã quay người, đi thẳng vào nội thất.

Đêm xuống, ta bưng chậu nước ấm đến cho Bùi Thiệu Hàn rửa chân.

Hắn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh nến lay động, hắt bóng lên mặt hắn thành những mảng tối sáng đan xen.

“Ba ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường vào kinh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theu-nuong-quy-anh/2.html.]

“Đã có lệnh bổ nhiệm rồi sao?”

“Chưa, nhưng đi trước chờ, chẳng mấy chốc là tới.”

“Kinh thành tiêu xài lớn, mà chàng tạm thời vẫn chưa có bổng lộc.”

Bùi Thiệu Hàn chợt ngồi bật dậy, sắc mặt không được tốt.

Ta ngỡ hắn đang lo lắng chuyện tiền bạc, bèn mỉm cười trấn an:

“Không sao, đến lúc đó thiếp sẽ nhận thêm chút việc thêu thùa…”

Chưa dứt lời, đã bị hắn lạnh giọng cắt ngang:

“Bổng lộc tuy ít, nhưng chỉ cần tiết kiệm là đủ. Nàng đừng đi làm mấy chuyện phải lộ mặt ngoài kia nữa.”

“Còn đôi tay này của nàng, mấy ngày tới phải dưỡng cho thật tốt, không thì sau này ra ngoài, làm sao đối đãi với các phu nhân quan gia cho được?”

Ánh mắt hắn dừng lại một thoáng trên đôi tay thô ráp của ta, rồi nhanh chóng dời đi như thể chán ghét.

Ta theo bản năng, vội rụt tay vào trong tay áo.

Chớ nói đến hắn, ngay cả ta, cũng đã từ lâu không dám nhìn kỹ đôi tay của chính mình nữa rồi.

Đốt tay thô lớn, da dẻ sần sùi, móng tay mang sắc nâu không bình thường.

Tay là bảo vật của một nữ thợ thêu.

Trước khi gả vào phủ Bùi gia, tuy không đến mức mười ngón tay không dính nước xuân, nhưng ngày thường vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.

Sau khi gả vào, giặt giũ nấu nướng, còn phải hầu hạ bà mẹ chồng cay nghiệt, chẳng bao lâu tay ta đã nổi chai cứng.

Khi quay lại thêu phường, Triệu nương tử dù thương cũng không dám giao việc cho ta nữa.

“Không phải ta nhẫn tâm… chỉ là chỉ lụa nhà ta quý giá vô cùng, chỉ cần bị xước nhẹ cũng sẽ nổi lông, mất đi ánh sắc. Tay của muội…”

Lời còn lại nàng không nói hết, nhưng ta đã hiểu rõ.

Về đến nhà, ta đem cầm nốt chiếc trâm bạc hồi môn cuối cùng, đổi lấy mấy vị thuốc.

Nhà ta có một phương thuốc gia truyền.

Theo đó mà sắc thuốc thành nước, mỗi lần ngâm tay nửa canh giờ, thì dù tay có thô ráp đến đâu cũng sẽ trở nên mềm mại trở lại.

Thế nhưng cũng vì vậy mà các khớp sưng tấy, mỗi lần trời âm u hay mưa lạnh đều đau nhức thấu xương.

Từ đó về sau, đêm nào ta cũng ngâm tay trong thuốc.

Ban ngày làm việc khiến tay trở nên chai cứng, ban đêm lại dùng nước thuốc nóng rẫy để làm mềm trở lại.

Ngày nối ngày, da tay càng lúc càng mỏng, chỉ cần chạm khẽ là đã rớm máu.

Nhưng ta không dám dừng.

Đôi tay này là chỗ dựa duy nhất của ta, là vốn liếng để nuôi sống cả nhà.

“Quý Anh!”

Tiếng Bùi Thiệu Hàn kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.

“Ngày mai nhớ đi mua ít cao thơm, đừng để người ta thấy rồi cười chê.”

Ta khẽ gật đầu, chợt nhớ đến ba năm về trước trong đêm tuyết năm ấy.

Bùi Thiệu Hàn ngồi bên bàn đọc sách, còn ta thì mượn ánh nến bên bàn hắn để làm thêu.

Đó là một chiếc quạt lụa cán rùa, phải mất nửa tháng ta mới hoàn thành, bán được tận năm lượng bạc.

Sau khi nộp học phí cho Bùi Thiệu Hàn và mua thuốc cho mẹ chồng, năm lượng ấy chẳng còn lại bao nhiêu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thêu Nương Quý Anh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...