Tiếng bước chân lê thê, nặng nề như một đoàn quân ma vô hình, rậm rịch tiến lại gần từ phía sau.
Tiếng chuông đồng the thé, lúc gần lúc xa, như một thứ âm thanh dẫn lối cho cái ác.
Tôi không dám ngoái lại, toàn bộ ý chí dồn vào đôi chân, chạy trong màn sương trắng đục như một kẻ mù.
Tờ giấy lão Hạc đưa nắm chặt trong tay, những nét vẽ thô sơ về ngôi miếu in hằn vào da thịt.
'Chỗ trống cho viên đá'.
Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu tôi.
Viên đá hình giọt nước.
Linh hồn của phong ấn.
Chiếc la bàn trên tay giờ đây hoàn toàn vô dụng, kim quay như chong chóng.
Tấm thẻ bài ngọc trên n.g.ự.c tôi nóng rực, không phải để cảnh báo, mà như một thứ la bàn bằng xúc cảm, dẫn dắt tôi.
Một sự thôi thúc kỳ lạ từ sâu thẳm mách bảo tôi phải rẽ trái, rẽ phải, đi xuống một con dốc nhỏ, rồi băng qua một con suối cạn khô trơ đá.
Âm thanh đuổi theo phía sau có vẻ xa dần.
Có lẽ bọn chúng bị cản trở bởi dòng nước – dù đã cạn, nhưng vẫn còn lưu giữ một chút linh lực nào đó, hoặc đơn giản là ranh giới tự nhiên mà những thứ âm khí kia không dễ vượt qua.
Tôi dừng lại bên bờ suối, thở hổn hển, dựa lưng vào một tảng đá lớn phủ đầy rêu. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi mở tờ giấy ra xem dưới ánh trăng mờ ảo.
Bản vẽ ngôi miếu khá đơn giản: một kiến trúc vuông vức, mái cong, có bốn cột trụ ở bốn góc.
Ở chính giữa là một vòng tròn nhỏ, bên trong để trống.
Đó hẳn là chỗ cho viên đá.
Xung quanh vòng tròn là những ký tự cổ mà tôi không thể đọc được, nhưng chúng gợi lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống với những ký tự trên tấm thẻ bài ngọc.
Xung quanh ngôi miếu, lão Hạc còn vẽ những đường xoáy trôn ốc, và ghi chú bằng thứ chữ run rẩy:
"Lối vào thật nằm dưới lòng đất. Chỉ mở khi trăng đứng bóng và chuông đổ ba hồi."
Trăng đứng bóng?
Chính là lúc trăng lên đến đỉnh đầu! Không còn nhiều thời gian nữa.
Và chuông đổ ba hồi?
Chiếc chuông đồng kia?
Đột nhiên, tấm thẻ bài ngọc trên n.g.ự.c tôi rung lên nhè nhẹ, tỏa ra một thứ ánh sáng tím nhạt, hướng về phía dòng suối cạn.
Tôi cúi xuống nhìn.
Dưới lớp đá cuội và bùn khô, có thứ gì đó lấp lánh.
Tôi dùng tay bới lớp bùn đất lên.
Một thứ ánh sáng xanh nhạt, dịu dàng tỏa ra.
Đó là một viên đá nhỏ, hình giọt nước, trong suốt như pha lê, nhưng ẩn chứa bên trong là một vệt sáng xanh biếc di chuyển chậm rãi như sinh mệnh.
Viên đá! Linh hồn của phong ấn!
Nó nằm ở đây, ngay tại dòng suối cạn này.
Có lẽ nó đã bị cuốn trôi theo dòng nước sau vụ trộm năm xưa, hoặc được một ai đó cố tình giấu đi ở nơi có chút thủy lực còn sót lại để che giấu khí tức.
Tôi nhặt viên đá lên.
Nó ấm áp lạ thường, tỏa ra một năng lượng trong lành, tịnh hóa, hoàn toàn trái ngược với thứ khí âm bủa vây Thôn Trấn Linh.
Ngay lập tức, tấm thẻ bài ngọc trên n.g.ự.c tôi cũng phản ứng, run lên vui mừng, hai thứ như có sự cộng hưởng.
Sự mệt mỏi trong người tôi như tan biến phần nào.
Tôi nắm chặt viên đá, lòng tràn đầy hy vọng.
Đây chính là chìa khóa!
Tiếng chuông đồng lại vang lên, lần này không the thé, mà trầm đục, uy nghiêm, vang vọng khắp núi rừng.
Một hồi... rồi hai hồi...
Nó đang đếm!
Chỉ còn một hồi chuông nữa là đủ ba!
Tôi vội vã nhìn lên trời.
Vầng trăng tròn vành vạnh đang tiến dần đến đỉnh đầu.
Không còn thời gian để do dự nữa.
Tôi để viên đá hình giọt nước vào túi áo trong, ngay gần tấm thẻ bài, và lao về phía trước, theo trực giác và sự dẫn dắt của hai bảo vật.
Sau con suối, cảnh vật thay đổi.
Những căn nhà đổ nát dần thưa thớt, thay vào đó là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau theo một trật tự kỳ lạ, giống như một mê cung đá.
Ở trung tâm, dưới ánh trăng, một kiến trúc cổ kính hiện ra.
Đó không phải là một ngôi miếu đồ sộ như tôi tưởng tượng.
Nó nhỏ bé, thấp lè tè, được xây dựng hoàn toàn bằng những phiến đá xanh rêu phong, in hằn dấu vết của thời gian.
Mái nó không cong, mà phẳng, và trên đỉnh mái là một cấu trúc bằng đồng đã xanh rỉ, nơi treo chiếc chuông đồng không trầm.
Chiếc chuông đồng đó nhỏ hơn tưởng tượng, bề mặt chạm khắc những hoa văn kỳ dị, không phải rồng phượng, mà là những hình người quỳ lạy, những con mắt, và những ký tự cổ.
Một vết nứt dài chạy dọc thân chuông, có lẽ là do va đập hoặc do sự thiếu vắng của viên đá phong ấn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-menh-chu-ba/chuong-8-tieng-chuong-dong-va-vien-da-hinh-giot-nuoc.html.]
Và trước cửa miếu, một bóng đen cao lêu nghêu với đôi mắt trắng dã - Thủ Hộ - đang đứng đó. Không chỉ một, mà là ba, bốn bóng.
Chúng đứng im lìm, như những tượng đá canh giữ.
Hồi chuông thứ ba vang lên, chấn động cả không gian.
ĐONG...
Âm thanh trầm đục, nặng nề, khiến lòng n.g.ự.c tôi như bị bóp nghẹt.
ĐONG...
Cánh cửa đá của ngôi miếu khẽ rung chuyển, rồi từ từ, chậm rãi mở ra.
Phía sau cánh cửa không phải là một không gian tối tăm, mà là một ánh sáng màu tím đen kỳ quái, tỏa ra thứ khí tức tà ác đậm đặc đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.
ĐONG...
Hồi chuông thứ ba kết thúc.
Vầng trăng chính xác ở đỉnh đầu, ánh sáng trắng bạc chiếu xuống rọi thẳng vào cửa miếu.
Các bóng Thủ Hộ quay đầu về phía tôi.
Những đôi mắt trắng dã không còn vô hồn, mà ánh lên một thứ ánh sáng màu tím tà ác.
Chúng biết tôi ở đây.
Chúng biết tôi đang đến.
Và chúng sẽ không để tôi bước vào.
Tôi rút chiếc đèn lồng đồng ra.
Ngọn nến bên trong đã tắt từ lâu.
Tôi lấy ra cây trâm bạc, một lần nữa chích vào đầu ngón tay, nhỏ m.á.u lên những tờ bùa màu vàng cuối cùng.
"Thiên Mệnh Chủ Bạ, xin hãy phù hộ cho tôi," tôi thì thầm.
Tôi biết không thể đánh bại chúng.
Tôi chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh.
Tôi đốt những tờ bùa, ném về phía các bóng Thủ Hộ.
Ánh lửa vàng bùng lên, khiến chúng khẽ lùi lại một bước, bối rối trước thứ linh lực đối nghịch.
Nhân cơ hội đó, tôi lao về phía cửa miếu, chân chạm lên những bậc đá lạnh buốt.
Một bóng Thủ Hộ vươn tay ra, những ngón tay dài ngoẵng, đen nhánh với móng vuốt sắc nhọn c.h.é.m xuống ngay sau lưng tôi.
Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương.
Nhưng tôi không ngoái lại. Tôi phóng thẳng về phía trước.
Cánh cửa miếu đang dần khép lại!
Chỉ còn vài bước chân nữa!
Bỗng, từ trong làn sương, một bóng người áo tơi lao ra, dùng chính thân mình chặn đứng bàn tay của Thủ Hộ.
Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.
Lão Hạc? Không, không phải.
Đó là bóng người áo tơi tôi gặp lúc nãy!
Tôi không kịp nhìn rõ, lao hết tốc độ, chui qua khe cửa đá ngay trước khi nó khép hẳn lại.
Phía sau, tiếng gầm gào của các Thủ Hộ và tiếng chuông đồng rung lên điên loạn vang lên, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi cánh cửa đá dày.
Tôi ở trong ngôi miếu.
Ánh sáng tím đen bao trùm lấy tôi.
Và trước mặt tôi, trên một bệ đá, là một vật thể được phủ bằng tấm vải đen nhuốm máu, tỏa ra thứ uy áp khiến tôi gần như không thở nổi.
Thứ mà bọn họ gọi là "vị thần".
Và dưới chân bệ đá, nằm rải rác, là những chiếc xương người màu trắng.
Của những du khách xấu số năm nào.
Cuộc đối mặt cuối cùng đã bắt đầu.
Tôi rút máy quay, bật nó lên.
Ánh đèn flash yếu ớt chiếu vào không gian tối tăm.
"Tôi đang ở bên trong," tôi thở hổn hển, nói với những khán giả đang hồi hộp theo dõi.
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên hatdaukhaai.com_vui lòng không re-up ra ngoài.
"Và tôi sắp phải làm điều mà tôi được sinh ra để làm."
Tôi bước từng bước nặng nề về phía bệ đá, tay nắm chặt viên đá hình giọt nước đang tỏa sáng rực rỡ.
Tấm vải đen bỗng rung lên.
Một đôi mắt – không phải mắt người, mà là vô số con mắt nhỏ xíu, đỏ ngầu – mở ra từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào tôi.
Một giọng nói đa âm, vừa the thé vừa trầm đục, vang lên trong đầu tôi, không phải qua tai:
"Kẻ kế thừa... Cuối cùng ngươi cũng đến... để dâng hiến linh hồn cho ta..."
Tôi lắc đầu, giơ viên đá lên cao.
"Không. Tôi đến để tiêu diệt ngươi."
Ánh sáng xanh từ viên đá bùng lên, xé toạc màn ánh sáng tím đen, chiếu thẳng vào tấm vải.
Một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển cả ngôi miếu.
Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu.
--------------------------------------------------