Trong truyện kể có viết, người kiếp trước tâm nguyện chưa thành, oán khí quá nặng, được sống lại.
Ta đã từng không thể hiểu nổi.
Đời trước ta thanh tâm quả dục, cớ gì ông trời lại muốn ta sống lại một lần nữa.
Cho đến khi ta nhìn thấy thứ muội trước mắt, đầu óc ta mới thông suốt.
Ta bị nàng kéo đến.
"Tỷ tỷ từ khi sinh ra đã là ngọc trong tay, đích mẫu nâng niu như châu báu, tỷ đương nhiên không hiểu nỗi khổ của muội!"
Trong mắt Chu Cẩm Hương ngấn lệ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui mừng.
"Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ khác rồi!"
Nói xong, nàng ta không đợi ta phản ứng, liền nhảy xuống nước.
"Khoan đã..."
Ta lao đến bên bờ, thò tay xuống thử, liền bị nước hồ lạnh thấu xương làm cho rụt tay lại.
Cái lạnh buốt như kim châm vào xương này, ta không thể nào quên.
Kiếp trước, cũng là một ngày đầu xuân tháng ba, khi thời tiết còn se lạnh như thế này.
Chu Cẩm Hương đã đẩy ta xuống hồ.
Rồi sau đó...
Ta ngước mắt nhìn xa, quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ từ sau lùm cây trôi ra.
Chàng thiếu niên đứng thẳng trên thuyền, phong thái hiên ngang, chính là Thế tử Định Quốc Công - Cố Triệu Ngang, phu quân kiếp trước của ta.
Oa, Cố Triệu Ngang trẻ quá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-lan-chau/1.html.]
Ta thất thần cảm thán.
Nhìn chàng vung tay, vén tay áo lên.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ánh mắt chàng nhìn chằm chằm vào bóng người đang vùng vẫy dưới nước, đôi mày rậm nhíu lại.
Có vẻ như đang do dự có nên nhảy xuống cứu người hay không.
Bữa tiệc hôm nay vốn là do Định Quốc Công phu nhân lấy cớ thưởng hoa để tổ chức một buổi xem mắt cho chàng.
Cố Triệu Ngang không chịu nổi phiền nhiễu, lén chạy ra giữa hồ.
Nhưng lại vô tình gặp phải một vị tiểu thư quý tộc rơi xuống nước.
Nhà họ Cố có gia quy không nạp thiếp, nếu chàng cứu nữ nhân này, để giữ cho nàng trong sạch, phải cưới nàng làm chính thất.
Kiếp trước, ta đã được đối đãi như vậy.
Cho nên... kiếp này, Cố Triệu Ngang, chàng ấy, sẽ trở thành phu quân của Chu Cẩm Hương sao?!
Như một dây đàn căng ra rồi đứt phựt, đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng.
Cố Triệu Ngang bỗng nhiên quay mặt, nhìn về phía bờ.
Trực diện chạm phải ánh mắt của ta.
Ta không kịp né tránh, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ đối diện với chàng một lúc lâu.
Rồi sau đó.
Trong khoảnh khắc, thân hình Cố Triệu Ngang loạng choạng, lại rụt chân về.
"...?"
--------------------------------------------------