1.
Tôi là một tác giả tiểu thuyết.
Ngày nào cũng phải chạy deadline đến tận khuya, dưới đòn tấn công kép của cơn đói và sự thúc giục ra chương mới, tôi sắp phát điên luôn rồi.
Tôi đăng nhập vào mạng xã hội ngay trong đêm, hăng say "cào phím":
"Chồng sắp cưới bên nhau 7 năm thế mà lại đi quyến rũ bạn thân tôi, vô số lần nhẫn nhịn đổi lại chỉ là sự quá quắt của hắn. Chuyển cho tôi 50 tệ, tôi kể cho nghe kế hoạch trả thù!"
Bài viết vừa đăng xong, cơn tức tối nghẹn ứ trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi mới dần tan biến.
Phát điên cũng tốt thật, phát điên có lợi cho sức khỏe.
Đi kèm với tiếng chuông báo ngắn ngủi, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn thông báo:
Phó Kinh: ?
Điện thoại rung lên liên hồi, lượt chia sẻ, bình luận và like vượt qua con số mười nghìn chỉ trong nháy mắt.
Có người nói: Tác giả tỉnh lại đi, bà nổi tiếng rồi.
Tôi lướt mắt nhìn lên trên, đồng t.ử chấn động.
Toang rồi, quên đổi sang acc clone.
Có c.h.ế.t tôi cũng không ngờ được, lần đầu tiên trong đời được lên "hot search" lại là vì tung tin đồn chồng sắp cưới ngoại tình...
Chỉ vài phút ngắn ngủi sau, tài khoản ngân hàng báo nhận được 50 tệ, kèm theo một lời nhắn lạnh băng: Chuyển rồi, kể đi.
Kể không được thì c.h.ế.t với tôi.
2.
Tôi và Phó Kinh đính hôn được 7 năm rồi.
Thời gian bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.
Vì lý do công việc, anh thường xuyên đồn trú ở nước ngoài.
Mấy tin nhắn hỏi thăm lạnh nhạt dịp lễ tết cũng là do trợ lý của anh làm thay.
So ra thì cơ hội tôi nhìn thấy anh trên tạp chí kinh tế còn nhiều hơn gặp mặt.
Lần gặp gần đây nhất là khi anh về nước vào năm kia.
Hai gia đình cùng ngồi ăn một bữa cơm đơn giản.
Khi bố mẹ hai bên nhắc đến chuyện cưới xin, anh chỉ thản nhiên từ chối: "Để sau đi ạ, con không có thời gian."
Tối hôm đó, anh nhận một cuộc điện thoại rồi lập tức đứng dậy cáo từ.
Để lại hai gia đình trong bầu không khí có chút gượng gạo.
Bởi vì ai cũng biết, trong lòng Phó Kinh có một "ánh trăng sáng", nhưng cô ấy đã mất rồi.
Cô bạn thân không biết hóng hớt tin tức từ đâu về...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /trom-long/chuong-1.html.]
Rằng ánh trăng sáng đó là mối tình đầu của Phó Kinh. Những năm đầu, vì bố mẹ đằng gái phản đối kịch liệt nên hai người không đến được với nhau. Sau này khi anh muốn cưới thì người cũng đã mất rồi.
Có điều chuyện của tôi và anh là liên hôn thương mại, mục đích đính hôn là để hai bên cùng phát triển, không tồn tại vướng mắc tình cảm.
Bây giờ chỉ vì một câu nói của tôi mà đưa Phó Kinh lên hot search bảng giải trí, đám cưới này khả năng cao là tan thành mây khói rồi.
Lúc này, mẹ tôi đang mắng xối xả trong điện thoại: "Mau đi xin lỗi Phó tổng ngay, nếu làm hỏng chuyện liên hôn thì mày cuốn gói cút xéo cùng cái tòa soạn của mày đi."
Tòa soạn tạp chí là ước mơ của tôi, tiếc là tình hình chung không mấy khả quan, nó đang lởn vởn bên bờ vực phá sản.
Tôi đã tốn bao tâm tư mới vực dậy được nó, cách đây không lâu còn bán được kịch bản.
Tuyệt đối không thể vì chuyện này mà chịu đả kích chí mạng được!
Tôi run rẩy nhắn cho Phó Kinh một tin.
"Xin lỗi anh, em quên đổi acc clone."
Thấp thỏm chờ đến chập tối, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Phó Kinh: "Tôi đang ở sân bay, nửa tiếng nữa về đến nhà."
3.
10 giờ tối tại quán bar, âm thanh huyên náo, sắc màu ngả nghiêng.
Tôi nằm trong lòng cô bạn thân, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc.
"Thế là mày cứ thế trốn ra đây à?"
Mấy ly rượu ngoại khiến tôi say đến ngất ngây, tôi cười híp mắt sáp lại gần: "Nếu không thì chờ anh ta đến hủy hôn với tao à?"
Đều nói lúc nóng giận dễ xúc động nhất, đợi qua đợt sóng gió này, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anhsau.
Ít nhất phải giữ được tòa soạn của tôi đã.
Ánh đèn chớp tắt nhập nhoè, cách đó không xa, một cậu đẹp trai cầm ly rượu đi ngang qua.
Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.
Vừa khéo, cậu ấy cũng quay đầu nhìn tôi, sững người một cái rồi móc điện thoại ra.
Thông thường tình huống này có nghĩa là cậu ấy muốn xin phương thức liên lạc của tôi.
Đáng yêu thật đấy.
"Mày nhìn xem, tao vẫn còn có giá lắm."
Tôi giẫm trên đôi giày cao gót, vén mái tóc dài đang rủ trước n.g.ự.c, để lộ xương quai xanh quyến rũ, thướt tha uyển chuyển bước tới.
"Trai đẹp đi một mình à? Trông cậu giống một người bạn của tôi lắm, kết bạn cái nhé..."
Cậu đẹp trai ôm c.h.ặ.t điện thoại, lùi lại một bước, mặt sắp khóc đến nơi: "Anh ơi, tìm thấy người rồi, chị dâu lại... lại đòi xin số em nữa rồi..."
Nếu lúc này tôi tỉnh táo, tôi sẽ phát hiện ra mình đang bắt chuyện với em trai ruột của Phó Kinh...Phó Cẩm.
Và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi gây án...
--------------------------------------------------