"Vợ chồng không được có bí mật."
"Thích thì thích thôi, không có lý do."
Tôi mới không tin đâu.
"Chắc là anh nhắm trúng tiền của em rồi."
"Đúng thế, nhắm trúng cái tòa soạn mỗi năm chẳng kiếm được mấy đồng của em, anh phải dựa vào vợ nuôi đấy."
Tôi áp vào hõm cổ anh, nóng hổi, mí mắt dần sụp xuống.
Phó Kinh thở ra một hơi khói trắng, xốc tôi lên, ôm c.h.ặ.t: "Giang Thiển."
"Dạ?"
"Tân hôn vui vẻ."
**Ngoại truyện (Năm tháng thanh xuân)**
Giờ thể d.ụ.c giữa giờ của trường Tam Trung kéo dài tận 40 phút.
Chủ nhiệm khối bị ốm, xin nghỉ nửa tháng, trường Tam Trung như chuồng cừu được mở cửa, đến giờ giải lao chẳng mấy ai chạy bộ, còn khán đài sân bóng rổ Đại học A thì chật kín người.
Hôm nay, cán sự môn Toán xách cổ Giang Thiển từ khán đài ra, hung dữ chất vấn: "Bài tập của cậu đâu?"
Giang Thiển đáng thương rụt cổ lại: "Quên ở nhà rồi, mai nộp được không?"
Cán sự sa sầm mặt mày: "Cậu vốn dĩ chưa làm."
Giang Thiển cuống lên: "Tớ làm thật rồi mà! Chỉ là không mang thôi, mai chắc chắn nộp."
Thật ra thầy giáo cũng chưa chắc đã xem, ai nộp ai chưa hoàn toàn dựa vào danh sách của cán sự.
"Thôi đi, học sinh cá biệt đều dùng lý do này, tớ sẽ báo thẳng với thầy Toán." Cán sự quay người đầy công tâm, vẻ mặt như thể cô hết t.h.u.ố.c chữa rồi.
Giang Thiển vội kéo cô bạn lại: "Có gì từ từ thương lượng."
"Cậu bớt hối lộ tớ đi."
Giang Thiển toát mồ hôi hột vì cuống, nhìn dáo dác xung quanh, đột nhiên mắt sáng lên: "Tớ xin chữ ký của anh ấy cho cậu!"
Chàng thiếu niên cách đó không xa rực rỡ như ánh mặt trời, ch.ói lóa bắt mắt, khẽ bật nhảy, để lộ thân hình quyến rũ dưới lớp áo sơ mi, khiến nữ sinh toàn sân hét ầm ĩ.
"Cậu á?" Cán sự bĩu môi khinh thường.
Thành thật mà nói cô bạn cũng thích đàn anh đó, nhưng xin chữ ký ư, đùa gì vậy.
"Cậu đợi đấy!"
Giang Thiển sợ nhất là bị mời phụ huynh, so với cái đó thì đi xin chữ ký có là gì.
Buổi sáng cô không đợi được, tan học lại đợi tiếp, cuối cùng vào chập tối cũng chặn được anh ở cửa sân bóng rổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /trom-long/chuong-10.html.]
"Phó Kinh, có đi không đấy?"
Bạn cùng phòng đi ngang qua thấy cảnh này liền bắt đầu trêu chọc.
Phó Kinh chẳng thèm để ý, quan sát con nhóc vắt mũi chưa sạch đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Một đôi mắt lanh lợi tinh quái như nai con, nhưng lại mang dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn.
Vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền.
Không giống kiểu con gái có thể làm ra chuyện tỏ tình trước đám đông thế này.
Phó Kinh lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì?"
Giang Thiển lôi quyển sổ tay ra, lại nhét vào tay anh một thứ: "Em mua chữ ký của anh."
Phó Kinh xòe tay ra nhìn, tờ năm tệ nhăn nhúm, anh cười khẩy: "Tôi với em thân lắm à?"
Mặt Giang Thiển đỏ bừng, đáng thương nói: "Cầu xin anh đấy."
"Lấy chữ ký của tôi làm gì?"
Giang Thiển không nói ra được.
Phó Kinh cũng không đời nào cho, ký tên lên giấy trắng, ai mà ngu thế?
Hôm đó, Giang Thiển cứ đi theo sau lưng anh như một cái đuôi.
Phó Kinh đi suốt dọc đường, cô đi theo suốt dọc đường.
Đi qua một tiệm tạp hóa, cán sự môn Toán từ xa gọi giật cô lại: "Giang Thiển, chữ ký của tớ đâu? Không lấy được tớ sẽ mách thầy là cậu không nộp bài tập."
Giang Thiển theo bản năng nấp vào người Phó Kinh, lắp bắp nói: "Tớ, tớ đang xin đây."
Sự chú ý của Phó Kinh lại lần nữa bị thu hút, anh liếc nhạt về phía cô cán sự kia, rồi hỏi Giang Thiển: "Cô ấy bắt nạt em à?"
Giang Thiển không nói gì.
Phó Kinh xách cô xoay người lại, xoẹt một tiếng kéo khóa cặp sách của cô, lôi quyển sổ ra, lại rút một cây b.út, xoẹt xoẹt hai cái: "Xong rồi."
Giang Thiển ôm quyển sổ anh ném trả lại, ngơ ngác nhìn dòng chữ "bùa vẽ quỷ", nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh."
Mí mắt Phó Kinh giật một cái, nhếch môi, ngốc nghếch, dễ lừa thật.
Tối hôm đó, Phó Kinh về nhà ăn cơm, cửa sổ nhà hàng xóm truyền đến tiếng cãi vã của một đôi vợ chồng trẻ.
Nhìn theo hướng âm thanh, cô bé ban ngày vừa giao thiệp với anh đang co ro bên cửa sổ, cúi gằm mặt, giống như một con nhím nhỏ, che chắn quyển vở bài tập trong lòng, cắm cúi viết.
Hai vợ chồng cứ đứng ngay bên cạnh cãi nhau trước mặt cô bé.
Người phụ nữ không biết bị câu nói nào của chồng kích động, lao đến bàn học của cô, thô bạo rút mấy quyển bài tập ra, ném vào mặt người đàn ông: "Anh mời gia sư đến là để tòm tem với nó hay là để bổ túc bài tập cho con bé? Nếu con bé thực sự không có tâm tư dơ bẩn thì thành tích của Giang Thiển có thể nát bét như thế này sao?"
--------------------------------------------------