Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trộm Lòng

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đại tiểu thư ơi, cô bé hoa khôi lần trước mày nâng đỡ đã chạy theo trai rồi đấy."

Tôi nghiêm túc nói: "Không, em ấy khác, em ấy trông rất lương thiện."

7.

Tôi không ngờ Phó Kinh lại lật lọng.

Mấy ngày sau đó vẫn còn những bữa tiệc lớn nhỏ cần tôi đi cùng anh.

Giờ thì hay rồi, hôn ước chưa hủy, người trong giới kinh doanh đều biết tôi là vợ chưa cưới của anh.

Một hôm sau khi tiệc rượu kết thúc, tôi nhìn Phó Kinh với ánh mắt đầy oán hận.

Ánh đèn đường bị cửa sổ xe cắt thành từng đoạn, lặng lẽ trượt qua gương mặt tuấn tú của Phó Kinh.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Tôi cảm thấy anh đang lừa tôi."

Ánh mắt Phó Kinh rơi xuống môi tôi, nhìn thật sâu: "Tôi có nói là đi cùng tôi mấy buổi không?"

"Không."

"Trong tiệc không có trai đẹp à?"

"Có."

Phó Kinh khẽ cười thành tiếng: "Vậy tôi lừa em cái gì?"

Tôi trở thành khách quen trong văn phòng của anh.

Đồ ăn vặt trên bàn càng ngày càng nhiều, trà sữa được cung cấp không giới hạn.

Phần lớn thời gian tôi đều vì đường huyết tăng cao mà ngủ thiếp đi trên sô pha.

Lúc tỉnh dậy luôn bắt gặp ánh mắt hiền từ của Phó Kinh.

Bạch Xảo Xảo mỗi ngày đều đúng giờ hỏi thăm: "Chị ăn sáng chưa? Hôm nay trời mưa, chị nhớ giữ ấm nhé."

Thỉnh thoảng còn nhận được đồ thủ công cô ấy gửi tặng.

Vài ngày sau, tôi gặp lại Bạch Xảo Xảo trong buổi họp kịch bản.

Hôm nay cô ấy đổi một loại nước hoa khác, vừa vào đã chống cằm cười với tôi.

"Chị ơi, qua phòng em uống rượu không?"

"À, dạo này chị bị cảm, đang uống t.h.u.ố.c kháng sinh."

Kết quả tối hôm đó, tôi đi dạo dưới sảnh khách sạn của đoàn phim.

Từ bụi cây bên cạnh truyền đến giọng của Bạch Xảo Xảo: "Đoàn phim mệt quá à, anh Phó, em không muốn đóng cảnh hôn đâu."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Phó Kinh đứng cạnh Bạch Xảo Xảo, Bạch Xảo Xảo đang làm nũng với anh.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ.

Còn vỡ tận hai lần.

Phó Kinh khẽ nhíu mày: "Tôi nhớ là đã nói chuyện này với họ từ rất sớm rồi mà."

"Lần này là người mới, không hiểu chuyện cũng là bình thường mà." Cô ấy nhìn Phó Kinh với vẻ đáng thương: "Anh Phó, cầu xin anh đấy."

"Được, tôi bảo họ cắt."

Vài phút sau, tôi nhận được điện thoại của đạo diễn: "Ý của nhà đầu tư là, Bạch Xảo Xảo không thể có cảnh hôn, những cái khác cô cứ xem mà sắp xếp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /trom-long/chuong-4.html.]

Giây phút đó, tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai.

Người đàn ông và người phụ nữ tôi nhắm trúng, bọn họ đến với nhau rồi?

Đêm đó, tôi say bí tỉ trong lòng cô bạn thân, đau lòng muốn c.h.ế.t.

Cô ấy sa sầm mặt mày, nói: "Giang Thiển, mày có thể nào khôn ra một chút được không, đây không phải lần đầu tiên đâu, làm một đứa háo sắc là sẽ mất cả chì lẫn chài đấy, mày có hiểu không hả?"

"Nhưng mà em ấy đối xử tốt với tao lắm."

"Thế nào gọi là đối xử tốt với mày?"

"Mua đồ ăn sáng cho tao, nhắc tao mặc thêm áo, chúc tao ngủ ngon."

Đúng lúc này, Bạch Xảo Xảo gửi tin nhắn đến: "Chị ơi, trăng đêm nay đẹp quá, chị có thấy không?"

Điện thoại rơi "bộp" xuống đất, tôi thút thít, dụi đầu vào bộ n.g.ự.c đầy đặn của cô bạn thân, trông như một chú cún bị thương: "Trà xanh quá, mùi trà nồng nặc quá đi."

Cô ấy nhịn hết nổi: "Cút!"

Tôi cũng chẳng biết mình bị bế lên chiếc Rolls-Royce của Phó Kinh kiểu gì nữa.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lặng lẽ lùi về sau, tôi tựa đầu vào kính xe, âm thầm rơi lệ.

Phó Kinh thở dài: "Lại sao nữa rồi?"

Nước mắt tôi rơi lã chã từng chuỗi lớn, buồn muốn c.h.ế.t đi được, tôi rục rịch bò lên đùi anh, chĩa đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào về phía anh.

"Phó tiên sinh, ba người chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao?"

Gân xanh trên trán Phó Kinh giật giật, hai tay anh giữ lấy eo tôi để đảm bảo tôi không ngã dập mặt, rồi mới cam chịu số phận hỏi: "Nói đi, em lại chấm ai rồi?"

Tôi chỉ mải khóc, chẳng nói chẳng rằng, bộ dạng đau khổ tột cùng, đường kẻ mắt cũng lem luốc cả ra.

Phó Kinh vỗ vỗ lưng tôi, nói: "Giang Thiển, trong chuyện tình cảm của tôi, không cho phép có người thứ ba."

Câu nói này chẳng khác nào tuyên án t.ử hình cho tôi.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, tôi mạnh mẽ chống tay lên n.g.ự.c Phó Kinh, nhìn anh như nhìn kẻ thù.

"Tôi hận anh."

Vẻ mặt Phó Kinh cứng đờ, nheo mắt lại: "Em nói lại lần nữa xem?"

"Tôi hận anh."

Anh bật cười vì tức: "Chỉ vì tôi không cho em tìm người khác á? Em có nói lý lẽ không vậy?"

Anh ấn nhẹ một cái, tôi liền như bãi bùn nhão, ngã vào lòng Phó Kinh.

Anh vuốt tóc tôi, khẽ nói: "Giang Thiển, chừng nào tôi còn sống, em đừng hòng tơ tưởng đến chuyện đó."

8.

Tôi bị Phó Kinh cưỡng chế đưa về căn hộ, đè ra tắm rửa rồi ôm đi ngủ.

Trong mơ, Phó Kinh và Bạch Xảo Xảo nắm tay nhau, đứng cạnh nhau nói rằng kẻ không được yêu mới là người thứ ba.

Mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng bảnh, Phó Kinh không còn thấy đâu.

Cơn say nguội khiến đầu đau âm ỉ, tôi vác hai quầng thâm mắt to đùng đi nộp kịch bản bản cắt giảm.

Người trong khu vườn lộ thiên thưa thớt.

Cách đó không xa, giọng nói đứt quãng của Bạch Xảo Xảo bay vào tai tôi.

"Anh Phó đối với tôi rất tốt, việc tôi không thích làm anh ấy cũng không ép, năm nào cũng đón sinh nhật cùng tôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trộm Lòng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...