Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trộm Lòng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Nửa tiếng sau, tôi bị Phó Cẩm kẹp nách dìu ra khỏi quán bar.

Miệng vẫn lảm nhảm không ngừng: "Cậu đẹp trai hơn chồng sắp cưới của tôi đấy, biết không? Nếu tôi với anh ta mà toang, cậu có muốn cân nhắc làm rể ở rể nhà tôi không..."

"Anh..." Phó Cẩm như ném phải củ khoai lang nóng bỏng tay, vứt tôi đang say khướt vào ghế sau chiếc Rolls-Royce.

Tôi mềm nhũn ngã vào người một ai đó, bàn tay to lớn vững chãi đỡ lấy eo tôi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cô ấy uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều, có nửa chai thôi." Tôi mơ màng trả lời, chống tay lên đùi người nọ rồi ngồi luôn lên đó, nheo mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, màn mưa lất phất cũng không che lấp được vẻ cao quý và sắc bén giữa hai hàng lông mày của anh.

Là gu của tôi.

Tôi dựa dẫm vào người anh như không xương, nói mập mờ: "Được đấy, anh cũng được đấy, hay là hai người cùng lên đi..."

Anh bịt miệng tôi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nửa chai bia mà say thành thế này?"

Mặt Phó Cẩm méo xệch: "Là Vodka, nốc một chai như uống cô ca vậy... Anh, lần này em thật sự không quyến rũ chị dâu, là chị ấy tự sáp lại đấy."

Thật ra chuyện này cũng không thể trách tôi được.

Ai bảo gen nhà họ Phó di truyền tốt quá làm gì, tướng mạo hai anh em đều giẫm chuẩn ngay gu thẩm mỹ của tôi.

Tôi và Phó Cẩm trạc tuổi nhau, cậu ấy là đàn em khóa dưới của tôi.

Hồi đại học tôi đã từng tán tỉnh cậu ấy rồi.

Chỉ là cậu ấy quá nhút nhát nên không đi đến đâu cả.

Tính tôi hay quên, năm nhất tán một lần, năm tư gặp lại thấy quen mắt lại tán thêm lần nữa.

Lại còn ngay trước mặt phụ huynh của Phó Cẩm.

Phụ huynh hôm đó của cậu ấy, chính là Phó Kinh...

Cơn mưa ngoài cửa sổ có xu hướng nặng hạt hơn.

Tôi lim dim mắt, dựa vào vai Phó Kinh, miệng lầm bầm những lời người khác nghe không hiểu.

Phó Cẩm vì đi bar đêm khuya nên bị người của Phó Kinh áp giải về nhà.

Tôi thân mật sáp lại gần, túm lấy cà vạt của Phó Kinh: "Anh trai à, kết hôn không?"

Tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu lẫn với hơi rượu chui tọt vào tai Phó Kinh.

Yết hầu tròn trịa của anh trượt xuống một cái, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước giếng cổ càng thêm thâm trầm: "Giang Thiển, em biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Thấy tôi không đáp, anh cong ngón tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi là Phó Kinh, không phải Phó Cẩm."

Anh mặc một bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, từng cử chỉ đều khơi dậy cảm xúc bất an trong tôi.

Tôi bắt đầu rục rịch không yên.

Ngón trỏ của Phó Kinh đặt lên nút bấm, cửa kính xe màu đen từ từ nâng lên, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /trom-long/chuong-2.html.]

Tôi chống tay lên đùi Phó Kinh, rướn nửa người dậy, ngón trỏ đặt lên đôi môi lành lạnh của anh:

"Suỵt, ngoan nào, tối nay chúng ta không nhắc đến cái tên xui xẻo đó."

Phó Kinh bật cười vì tức, ánh nhìn tối sầm dán c.h.ặ.t vào mặt tôi: "Tên xui xẻo?"

"Ừm... anh nhìn cái gì đấy..."

Bầu không khí ám muội lẳng lặng trôi trong bóng tối, tôi lầm bầm ngồi dậy, trượt tay một cái, mắt thấy sắp hôn lên môi anh.

Giây tiếp theo, chiếc áo vest trùm kín đầu tôi, khuôn mặt Phó Kinh biến mất, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.

Tôi cau mày, vừa định giãy ra thì bị anh nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay.

"Có thể vén tóc cho Phó Cẩm, đắp áo của tôi thì không được à?"

Giọng nói trầm thấp của anh rót vào tai, ngón cái thô ráp miết nhẹ vào mặt trong cổ tay tôi...

Tôi hừ hừ mấy tiếng, ngược lại bị đùi anh chặn ngang, giam cầm trong một góc.

Giọng Phó Kinh đột nhiên nghiêm nghị: "Đừng lộn xộn."

Ngoài trời mưa vẫn rơi, dòng xe cộ đông đúc kéo dài vô tận con đường về nhà.

Áo vest vẫn còn vương hơi ấm của anh, mùi đàn hương thoang thoảng dư vị dài lâu.

Xuyên qua khe hở dưới áo vest, tôi nhìn thấy cổ tay áo sơ mi của Phó Kinh lộ ra một đoạn xương cổ tay, bên trên đeo một chuỗi Lão Sơn Đàn đắt giá.

Tôi nổi hứng đưa tay sờ sờ.

"Thích không?"

Tôi trùm cái áo vest của anh trên đầu, không nhìn thấy người, chỉ giống như con ruồi không đầu đang say rượu, gật bừa: "Thích."

Anh tháo xuống, đeo vào cổ tay tôi: "Cho em đấy."

Tôi bật cười, lầm bầm không rõ tiếng: "Đồ tốt."

Phó Kinh dường như cũng cười: "Phải, là đồ tốt."

5.

Hồi đó, khi tôi và Phó Kinh đính hôn, anh từng trích một căn bất động sản dưới tên mình cho tôi ở, chủ yếu là để làm màu cho truyền thông xem.

Sau đó anh có tới vài lần, ăn với tôi bữa cơm, nhưng chưa bao giờ qua đêm.

Những lúc khác, anh đều ở tại dinh thự riêng ở ngoại ô.

Tôi chưa từng đến đó.

Khả năng cao đó cũng không phải nơi tôi có thể đặt chân vào.

Tôi kéo tay Phó Kinh, loạng choạng bước vào thang máy, dựa lưng vào vách thang máy rồi ôm lấy anh.

"Lát nữa em vào trước, nếu anh ta có ở nhà thì anh chạy đi nhé, hiểu chưa?"

Mùi đàn hương nhàn nhạt bỗng nhiên được kéo lại gần, ủ nên bầu không khí ám muội.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trộm Lòng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...