Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân My

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Từ khi chào đời, ta đã không phải đứa trẻ hay khóc nháo.

Bởi lẽ, ta mang theo ký ức kiếp trước mà đến với thế gian này.

Hồng Trần Vô Định

Nói ra cũng lạ, hai kiếp ta đều đầu thai vào cùng một gia tộc.

Có điều, kiếp trước ta là đích nữ phủ Ninh Viễn Bá, còn đời này chỉ xuất thân từ một nhà quan lại hèn kém, chỉ là dòng nhánh thứ xuất của phủ Ninh Viễn Bá mà thôi.

Ta từ nhỏ đã biết, trong tộc từng xuất thân một vị quý phi được sủng ái nhất lục cung.

Con cháu phủ Ninh Viễn Bá vốn bình thường chẳng có gì nổi bật, chỉ nhờ sinh ra một vị quý phi mà cả nhà được thơm lây.

Nhưng quý phi dù được sủng ái, thì trước khi ta ra đời đã sớm hương tiêu ngọc tận.

Nghe nói hoàng đế vô cùng yêu quý phi ấy, sau khi nàng mất, những phi tần được sủng ái bên cạnh, giữa mày mắt đều có vài phần giống nàng.

Chính vì thế, đích mẫu trong phủ Ninh Viễn Bá không ngồi yên được nữa, nhân dịp thọ yến của lão phu nhân, liền lấy cớ tuyển chọn trong tộc những thiếu nữ có dung mạo tương tự quý phi.

Năm tuổi, ta được A nương nắm tay dẫn vào cửa phủ Ninh Viễn Bá.

Không ai dẫn đường, A nương loay hoay trong phủ rộng lớn, rốt cuộc cũng lạc lối.

Bà vội đến mức trên trán rịn cả mồ hôi: "Cha con vì công vụ không về được, mẹ đến muộn thế này, chúc thọ lão phu nhân cũng muộn, e là cha con sẽ bị liên lụy trách phạt mất thôi."

Ta giơ tay chỉ về một con đường nhỏ, dùng giọng non nớt nói:

"A nương, đằng kia còn có một lối đi nữa."

Nhờ con đường ấy, A nương rất nhanh đã đến được chính sảnh.

Bà xoa đầu ta: "Con gái của ta thật là thông minh, chỉ một lần đã tìm đúng đường rồi."

Thật ra không phải ta thông minh.

Chỉ là kiếp trước ta lớn lên ở đây, đường đi lối lại đều thuộc nằm lòng.

Ta liếc mắt đã nhận ra mẫu thân kiếp trước của mình.

Giờ bà vẫn là đương gia chủ mẫu của phủ Ninh Viễn Bá, dung mạo quý phái đoan trang, phong thái vẫn như xưa.

Đứa con gái yêu nhất đã mất, vậy mà bên tóc mai bà vẫn chưa bạc, dung nhan vẫn rạng rỡ như xưa.

Bà ngắm nghía các thiếu nữ trong tộc, đôi mày hơi nhíu lại:

"Toàn là những phấn son tầm thường, sao có thể so với Mộc Dao được."

A nương dắt ta tiến lên bái kiến, nhưng lại chẳng ai nhận ra ta.

Ngược lại, bên cạnh có ma ma họ Triệu tỏ ra kinh ngạc.

"Tiểu cô nương này so với tiểu thư lúc nhỏ, quả thật giống như đúc từ một khuôn ra vậy."

Thân mẫu kiếp trước của ta cũng chỉ liếc ta một cái, rồi lạnh nhạt dời mắt đi nơi khác.

Cũng đúng thôi, trong mắt bà chỉ có người đệ đệ bất tài kia, ta thì được ma ma trong phủ nuôi lớn.

Ta hồi nhỏ trông ra sao, bà vốn chẳng nhớ, cũng chẳng để tâm.

Điều bà quan tâm, chỉ là phủ Ninh Viễn Bá có thể lại xuất hiện một quý phi nữa, để mở đường tương lai cho con trai bà.

Kiếp trước, ta vốn chẳng có duyên phận với người thân, may mà kiếp này có được một A nương thật lòng thương yêu ta.

Ta kéo nhẹ tay áo A nương, khẽ bảo: "A nương, chúng ta về thôi."

2

Dâng xong lễ chúc thọ, ta cùng A nương được an bài ngồi ở sảnh phụ.

Trong sảnh phụ toàn là những gương mặt xa lạ mà kiếp trước ta chưa từng gặp, ngay cả bọn hạ nhân dâng trà cũng chẳng có mấy người quen.

Ta lặng lẽ ăn bánh ngọt A nương đưa, lắng nghe đám phụ nhân trong sảnh phụ ríu rít bàn chuyện.

"Các ngươi vừa rồi có trông thấy không? Phủ Ninh Viễn Bá quả là oai phong, ngay cả Thánh thượng cũng gửi quà chúc thọ cho lão phu nhân."

"Bệ hạ nhớ tình xưa nghĩa cũ, cho dù Nhuyễn quý phi đã khuất, cũng vẫn hậu đãi người nhà nàng ấy."

"Phúc phận như vậy, nhà chúng ta có mấy đời cầu cũng chẳng được."

Ta chỉ biết cười lạnh trong lòng.

Sự sủng ái mà Thẩm Diệp dành cho ta, chẳng qua cũng chỉ là bã độc bọc mật mà thôi.

Kiếp trước khi ta còn sống, danh tiếng chẳng tốt đẹp gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-my/chuong-1.html.]

Khắp kinh thành ai ai cũng biết, giữa hoàng đế và hoàng hậu là vợ chồng đồng lòng, hòa hợp mặn nồng, còn ta chỉ là yêu phi chen ngang.

Tuy ta có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi mới tiến cung, thực ra cũng chẳng được sủng ái bao nhiêu.

Mãi đến khi Thẩm Diệp phát hiện, hắn càng sủng ái ta, hoàng hậu lại càng ghen tị.

Mỗi khi hoàng hậu nổi giận với hắn, hắn liền triệu ta thị tẩm.

Qua dăm bữa nửa tháng, hoàng hậu lại chủ động làm hòa.

Trong mắt Thẩm Diệp, ta thậm chí chẳng đáng gọi là thế thân, chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp chuyên chọc giận hoàng hậu.

Thế nhưng khi ấy ta lại một lòng một dạ thật tâm yêu hắn.

Thời gian dần qua, món đồ chơi kia, cuối cùng cũng khiến hắn động tình.

Một lần đi săn gặp thích khách, ta không kịp nghĩ ngợi đã chắn trước người Thẩm Diệp, thay hắn chịu tên.

Mũi tên sắc lạnh xuyên thấu n.g.ự.c ta, Thẩm Diệp bế ta, m.á.u me đầm đìa, chạy về cung.

Ý thức mơ hồ, ta chỉ thấy Thẩm Diệp nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng run run nói:

"A Dao, đợi nàng bình phục, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Trước kia, mỗi lần động tình hắn chỉ gọi ta là Nhuyễn nhi, đây là lần đầu tiên hắn gọi ta là A Dao.

Chỉ tiếc khi ấy, ta chẳng hiểu nổi hàm ý trong lời hắn nói.

Sau khi ta dưỡng thương, Thẩm Diệp ban chỉ tấn phong ta làm Nhuyễn phi, đầu bếp trong ngự thiện phòng cũng thay đổi một lượt.

Ta vào cung hai năm chưa từng có thai, vậy mà không lâu sau khi được phong phi, thái y lại chẩn đoán ta đã hoài thai.

Ta mừng rỡ vô cùng, trông mong từng ngày mong đứa nhỏ trong bụng bình an chào đời, nghĩ bụng về sau ở nơi thâm cung này cũng coi như có chút dựa dẫm.

Nhưng cuối cùng lại sinh non, xuất huyết không ngừng, đứa nhỏ chẳng giữ được.

Từ sau lần sẩy thai ấy, đêm nào ta cũng mộng thấy t.h.i t.h.ể con tím tái, khóc mà choàng tỉnh khỏi ác mộng.

Mất con rồi, tâm trí ta càng ngày càng rối loạn.

Ai nấy đều nghĩ ta sẽ khiến Thẩm Diệp chán ghét, không ngờ hắn lại càng thêm thương xót ta.

Ta phát điên mà gào khóc, cào rách mặt Thẩm Diệp đầy m.á.u.

Hắn cũng chỉ ôm chặt lấy ta, ánh mắt đầy hối hận dịu dàng dỗ dành:

"A Dao, sinh con thật quá đau đớn, về sau chúng ta không sinh con nữa, được không?"

Ta dưới gối không có con, vậy mà lại được đặc cách phong làm quý phi.

Sủng ái lấn át cả hậu cung, nhưng quý phi nương nương như ta khi thì tỉnh táo, khi lại điên dại.

Chuyện ta phát điên được giấu kín không truyền ra ngoài.

Thẩm Diệp thường xuyên đến thăm ta, trên mặt cũng hay xuất hiện vết m.á.u mới.

Hắn chỉ nói với các đại thần rằng mình nuôi một con mèo tinh nghịch mà thôi.

Những lúc tỉnh táo, ta cũng dần nhận ra hắn đối với ta thật sự có tình ý.

Thế nhưng, tình ý ấy lại hóa thành lưỡi đao đòi mạng ta.

Hoàng hậu cùng Thẩm Diệp đồng hành lên ngôi chí tôn, vậy mà trong mắt hắn, dần dần đã chẳng còn bóng dáng nàng.

Dù thần trí ta đã điên loạn, Thẩm Diệp vẫn luôn sủng ái ta như cũ.

Dù nàng ta có làm ra vẻ hiền lương thế nào, cũng chẳng thể dung thứ nổi cho ta.

Những ngày sau đó, thời gian ta tỉnh táo ngày càng ít đi.

Một lần tỉnh lại, ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn con bướm bay ngoài bậu cửa, lẩm bẩm gọi:

"Hoa... hoa hoa..."

Thị nữ mỉm cười với ta: "Quý phi nương nương muốn ngắm hoa sao? Nô tỳ dẫn người ra viện dạo một vòng."

Ta vốn rất ít khi ra khỏi phòng, hôm đó lại đuổi theo con bướm mà chạy ra khỏi tẩm điện.

Lúc ấy đầu óc ta chưa đến nỗi quá mê muội, trong ngự hoa viên gặp được hoàng hậu dẫn nhị hoàng tử đi thưởng hoa, ta vẫn còn nhớ hành lễ.

Hoàng hậu thấy ta, mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng chua cay.

"Quý phi cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ? Có chuyện này, hôm nay bổn cung không nói, e rằng cả đời này ngươi cũng chẳng hay biết.”

"Muội muội chắc không biết nhỉ, Hoàng thượng sủng ái ngươi chẳng qua chỉ để cho bổn cung tức giận. Hắn biết bổn cung chán ghét ngươi, muốn làm bổn cung yên lòng, cho nên trong thức ăn thường ngày của ngươi đều cho thêm hàn dược. Thân thể ngươi sớm đã không còn thích hợp để mang thai, nên dù uống bao nhiêu thuốc bổ, rốt cuộc cũng chỉ sinh ra một đứa trẻ c.h.ế.t yểu.”

"Muội muội đừng tưởng Hoàng thượng thương xót ngươi, ngay cả phong hiệu của ngươi cũng là nhũ danh của bổn cung. Cái danh 'Nhuyễn quý phi' kia... chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi..."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...