Ta khẽ sững người, đáp: "Vậy bệ hạ hãy lập Ngũ hoàng tử đi."
Hắn uống ngụm thuốc ta đút: "Vì sao?"
Ta nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống.
"Mẫu phi của Ngũ hoàng tử là Nghi tần, vốn tính tình nhu thuận, nếu để nàng cai quản hậu cung, cuộc sống của các phi tần như chúng ta cũng không đến nỗi quá tệ."
"Trẫm sẽ giao cho nàng nuôi dưỡng Ngũ hoàng tử, cũng để nàng lên làm Trung cung Hoàng hậu."
Ta cúi mắt: "Thần thiếp không muốn nuôi con người khác."
Hắn đặt tay lên mu bàn tay ta: "Về sau chúng ta sẽ còn có con nữa."
Ta lắc đầu: "Sinh con đau lắm, thần thiếp không muốn sinh nữa đâu."
Ánh mắt Thẩm Diệp thoáng ngẩn ngơ, nhưng chẳng mấy chốc đã mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn liền ghi Ngũ hoàng tử vào danh nghĩa của ta, rồi hạ chỉ lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử.
Ta vừa sảy thai liền được phong Quý phi, nay lại sắp được lập hoàng hậu.
Sủng ái lớn lao như thế khiến phủ Ninh Viễn Bá một bước thành danh, phong quang lẫy lừng khắp kinh thành, át cả đám vương hầu quý tộc.
Khiến đứa đệ đệ mà kiếp trước bị mẫu thân dung túng đến hư hỏng kia lại gây ra mấy chuyện rắc rối.
Một hôm ta tới thăm Thẩm Diệp, có nhắc đến phủ Ninh Viễn Bá.
"Ninh Viễn Bá vì tranh giành với một ca kỹ mà làm ra mấy vụ mạng người, thần thiếp đã để Hình bộ xử trảm hắn rồi."
Thẩm Diệp lập tức trầm mặt: "Hắn là đệ đệ ruột của A Dao, cũng là độc tử của phủ Ninh Viễn Bá."
Ta nhếch môi lạnh lùng: "Hạng cầm thú làm nhục thanh danh của cô cô, giữ lại làm gì?"
Hắn nhắm mắt lại: "Nàng ra tay quá tàn độc, quả nhiên… vẫn kém xa A Dao…"
"Bệ hạ nói đúng, thần thiếp đúng là tàn độc."
Ta mỉm cười hỏi hắn: "Đêm qua bệ hạ có nghe thấy tiếng nữ nhân gào thảm không?"
Hắn nhìn ta chằm chằm không nói, ta lại tự trả lời.
"Bệ hạ ban c.h.ế.t cho hoàng hậu thì nàng ta đã điên loạn rồi, thần thiếp không muốn để nàng ta c.h.ế.t không rõ ràng, nên đã đổi thuốc độc cho hoàng hậu, để nàng ta phải đau đớn hai canh giờ, cho đến khi ngũ tạng lục phủ đều mục rữa mà chết... Bệ hạ nghĩ xem, nàng ta đau như thế, chắc trước lúc c.h.ế.t vẫn còn tỉnh táo nhỉ?"
Ánh mắt Thẩm Diệp nhìn ta dần trở nên xa lạ:
"Nàng ta vốn đã chịu đủ nhục nhã rồi, sao nàng còn phải hành hạ nàng ta đến như vậy?"
Ta bật cười lạnh: "Bởi vì ta hận nàng ta. Không chỉ vậy, ta cũng hận cả ngài.”
"Ta chỉ giả mang thai mà thôi, cũng đủ làm ngài đau đến thế này, xem ra ngươi thật sự đã động tình với ta rồi.
"Bệ hạ, ngươi nên giữ gìn tinh thần cho tốt, kẻo huyết khí công tâm mà c.h.ế.t bất đắc kỳ tử."
Hắn như chợt tỉnh, đưa tay ôm lấy n.g.ự.c nhìn ta, đôi mắt từng chan chứa thâm tình nay đã tràn ngập huyết sắc.
"Ngươi đã đầu độc ta… ngươi… độc phụ…"
"Loại độc này, thần thiếp đã chuẩn bị cho ngài từ trước khi nhập cung."
Ta cúi đầu lau tay, cong môi cười nhạt:
"Nếu không bị trúng độc, bệ hạ sao có thể tức giận, rồi một bệnh không dậy nổi?"
Máu từ miệng mũi hắn không ngừng trào ra, miệng há ra lại không phát nổi thành lời.
Ta cười nhạt: "Các cung nhân xung quanh đều bị ta đuổi hết rồi, bệ hạ nên giữ sức đi là vừa."
Hắn không thể nói được gì, chỉ có thể lặng lẽ nghe ta kể.
"Thần thiếp nhớ, nguyện vọng lớn nhất của bệ hạ là sau khi c.h.ế.t sẽ được hợp táng cùng Nhuyễn quý phi, kiếp sau lại được làm phu thê bên nàng ấy.”
"Nhưng hôm qua thần thiếp đã đào mộ nàng cùng đứa trẻ lên, tro cốt đều đã rải xuống hồ, các người kiếp này kiếp sau cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
"Còn bệ hạ, thần thiếp sẽ để ngài hợp táng cùng hoàng hậu, để các người đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời xa nhau."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-my/chuong-10-hoan.html.]
Thẩm Diệp trừng mắt nhìn ta, khóe miệng phun ra một ngụm m.á.u đen.
Hắn dốc hết sức lực cuối cùng, nói ra được một câu:
"Ta đã nhận nhầm rồi... ngươi... ngươi không phải là A Dao... Nàng ấy sẽ không bao giờ độc ác thế này..."
Ta cười mà rơi nước mắt: "Nhưng ta chính là nàng ấy, 'Diệp công công'."
Đồng tử của Thẩm Diệp trong cơn hấp hối chợt co lại.
Kiếp trước, lần đầu được hầu hạ bên long sàng, ta đã chờ hắn rất lâu.
Xuyên qua lớp màn mỏng, ta hỏi bóng người không rõ mặt mũi ấy:
"Công công cho hỏi, đêm nay bệ hạ còn đến nữa không?"
Người đó không trả lời, ta lại hỏi: "Công công họ gì?"
Hắn đáp: "Diệp."
"Diệp công công, cho hỏi..."
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Diệp mặc long bào vàng chói đang mỉm cười nhìn ta.
Chuyện này chỉ có hai ta biết.
Trước lúc trúng độc tắt thở, cuối cùng Thẩm Diệp cũng nhận ra ta.
16
Tân đế đăng cơ, ai cũng tưởng ta sẽ thành Thái hậu.
Nhưng trong cung lại truyền ra tin ta đột ngột mắc bệnh nặng mà qua đời.
Sinh mẫu của tân đế là Nghi tần, được tôn làm Hoàng thái hậu.
Trước khi rời cung, ta có tới gặp nàng một lần.
Ta mỉm cười hỏi nàng: "Hậu cung này đầy người ghét ta, sao chỉ có ngươi là không ghét?"
Nàng lắc đầu: "Có lẽ vì ngươi quá giống Mộc Dao, nên ta chẳng thể nào ghét nổi..."
Ta khẽ cong môi: "Ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, vì sau khi cô cô chết, ngươi đã chăm lo cho rất nhiều người của cô cô."
"Chỉ tiếc là Tiểu Hồng vẫn bị canh chừng quá chặt, ta mãi chẳng có cơ hội đưa nàng xuất cung, nhưng giờ thì tốt rồi, nàng có thể đi theo ngươi."
Nàng ngước mắt nhìn ta, hỏi: "Ngươi rời cung như thế, không sợ người ta đến trả thù sao?"
"Trả thù ư? Kẻ thù của ta đều đã c.h.ế.t cả rồi."
Ta cười đáp, "Mẹ ta chẳng thích ta cả đời ở mãi trong cung, cho nên ta nhất định phải rời đi."
Ta dẫn Tiểu Hồng rời kinh thành.
Ta nói với nàng, ta có nhà rồi, nàng cũng có nhà rồi.
Hồng Trần Vô Định
Ngôi làng nhỏ yên bình, khói bếp lững lờ tỏa bay trong gió.
Cha ta ngồi trước sân gõ bàn tính, lo việc làm ăn.
Mẹ ta bưng thức ăn lên bàn, thở dài với cha:
"Chẳng biết ngoài kia, My nhi có chịu khổ sở gì không."
Bà vừa ngẩng đầu, động tác bỗng khựng lại.
Ta đứng trước cổng sân, mắt ngấn lệ.
"Cha, mẹ, con đã về rồi."
Cây khô giữa sân cũng nảy lộc non, gió lay muôn cánh hoa rụng trên bậc thềm.
Cha mẹ ta không hỏi gì cả.
Chỉ dịu dàng nói với ta: "Về rồi là tốt rồi."
Hoàn.
--------------------------------------------------