Ta dìu bà vào nghỉ ở lương đình, bà run rẩy nắm lấy bàn tay ấm áp của ta, mắt ngập ngừng, không tin nổi mà hỏi:
"Tiểu thư... tiểu thư, sao người lại sống lại được vậy?"
"Bà nhận lầm người rồi."
Ta nhìn thẻ bài bên hông bà, mỉm cười đáp:
"Thì ra bà là người của phủ Ninh Viễn Bá, nói ra thì nhà ta cũng có chút họ hàng với phủ ấy."
Triệu ma ma hồi thần lại, hỏi tên ta xong liền vội vã trở về kinh.
Cha ta nhận được thư thì xe ngựa của phủ Ninh Viễn Bá đã sắp rời khỏi kinh thành.
"Bọn họ rốt cuộc vẫn nhắm vào My nhi rồi."
A nương ném lá thư vào bếp lửa, ổn định tinh thần rồi nói với cha:
"Hay là chúng ta bỏ trốn trong đêm đi."
A nương tháo chiếc vòng vàng đưa cho cha, cha mang đi tiệm cầm đồ thì bị người của Quách Thịnh phát hiện.
Quách Thịnh bắt ta đưa về phủ, đe dọa nếu ta còn có ý định bỏ trốn thì sẽ g.i.ế.c cha mẹ ta.
"Nhà ta tuy không quyền không thế, nhưng cũng là dòng thứ xuất của phủ Ninh Viễn Bá, hiện giờ người Bá phủ đang trên đường đến đón ta vào kinh dự tuyển tú nữ."
Ta nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Cha ngươi chỉ là tri phủ, e rằng không dám đắc tội với Bá phủ đâu."
"Có phủ Ninh Viễn Bá chống lưng, ngươi nói năng cũng mạnh miệng nhỉ."
Hắn trừng mắt nhìn ta, cười nham hiểm:
"Nhưng nếu ngươi đã không còn là thân trong trắng, liệu Bá phủ còn che chở cho ngươi không?"
Nói xong, hắn xông tới, đè ta xuống bàn.
Bên ngoài vang lên tiếng quát của Quách tri phủ.
"Quách Thịnh, ngươi không được động vào nó, nó là tú nữ mà Bá phủ định tiến cử vào cung!”
"Thằng nghịch tử, nếu ngươi động vào nó, nhà ta chẳng còn đường sống đâu!”
"Đừng có mà làm liều với ta!"
Quách tri phủ đập cửa ầm ầm.
Quách Thịnh lại làm như không nghe thấy, vẫn điên cuồng xé rách y phục ta.
Hồng Trần Vô Định
Hắn cởi dây lưng, hơi thở hôi hám phả sát mặt ta.
"Ngay bây giờ, ngươi sẽ là người của ta..."
Đúng là nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Nhân lúc hắn mê loạn, ta lén rút con d.a.o găm giấu ở thắt lưng, lạnh lùng đ.â.m mạnh vào cổ hắn.
Máu tanh nồng b.ắ.n khắp mặt ta.
Ta nén ghê tởm, lại đ.â.m thêm mấy nhát, cho đến khi nhìn thấy hắn tắt thở mới thôi.
Quách tri phủ đẩy cửa xông vào, trông thấy con trai mình nằm trong vũng m.á.u thì ngất xỉu tại chỗ.
Ta rửa sạch m.á.u trên người, gặp người của phủ Ninh Viễn Bá thì lại trở về dáng vẻ dịu dàng như ngày thường.
Ta nói mình đồng ý vào kinh dự tuyển tú nữ.
Chỉ là con trai Quách tri phủ c.h.ế.t vì ta, họ phải an bài ổn thỏa cho cha mẹ ta.
Cha mẹ ta được nhận một khoản bạc lớn, sáng hôm sau đã rời đi.
Đêm trước ngày ly biệt, A nương ôm ta khóc không thành tiếng.
"Người ta đều nói nơi cung cấm ấy là chốn nuốt người không nhả xương, cô cô con được sủng ái cũng chỉ là bề ngoài, nếu không đã chẳng c.h.ế.t yểu khi tuổi còn xanh, con ơi, sao phải tự lao đầu vào vực sâu đó?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-my/chuong-3.html.]
Những lời A nương nói, ta đều hiểu rõ.
Bởi kiếp trước của ta, chính là Tống Mộc Dao đã c.h.ế.t thảm trong thâm cung ấy.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng A nương, khẽ an ủi.
"Nhưng nếu nữ nhi không vào cung, e rằng cả nhà chúng ta đều không còn đường sống, nữ nhi thà c.h.ế.t chứ không muốn liên lụy đến cha mẹ."
Cha ta nghe vậy, cũng lặng lẽ lau nước mắt ở góc phòng.
Kiếp trước, người thân đối xử với ta lạnh nhạt xa cách.
Không ngờ kiếp này, lại được cha mẹ yêu thương hết mực, cũng xem như kiếp này không uổng.
4
Ta ngồi lên xe ngựa vào kinh, cha mẹ cũng theo thuyền rời khỏi Hoài Nam.
Nghe nói đích mẫu Bá phủ vừa thấy tranh vẽ chân dung ta đã vô cùng vui mừng.
Triệu ma ma còn nói với bà, tính tình ta cũng dịu dàng, hiền hòa y như Tống Mộc Dao năm xưa.
Nếu muốn tìm người thay thế Tống Mộc Dao, trên đời này e rằng không ai hợp hơn ta.
Ta còn chưa đến kinh thành, đã có lời đồn truyền ra: phủ Ninh Viễn Bá lại sắp sinh ra một vị quý phi nữa.
Nhưng những lời đồn đó còn chưa kịp lan xa đã bị bóp nghẹt xuống.
Rất nhanh sau đó, tin tức từ trong cung truyền ra—
Miền Bắc hạn hán, đất đai nứt nẻ, để gom tiền cứu tế, hoàng thượng hạ chỉ hủy bỏ kỳ tuyển tú nữ năm nay.
Miền Bắc hạn hán đã hơn hai tháng, mà lúc này lại đột ngột hủy tuyển tú.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đứng sau chuyện này.
Khắp kinh thành đều truyền tai nhau hoàng hậu dẫn đầu tiết kiệm trong cung, là mẫu mực của hiền đức.
Không ngờ mười sáu năm trôi qua, nàng ta vẫn còn kiêng dè ta đến vậy.
Nhưng ta cũng đã sớm đoán được, nàng ta tuyệt đối không dễ dàng để ta vào cung.
Sau khi vào kinh, phủ Ninh Viễn Bá lại tìm mọi cách đưa ta đến trước mặt Thẩm Diệp.
Họ mời nhạc sư đến dạy ta ca vũ.
Xem ra con đường kiếp trước ta từng bước, kiếp này vẫn phải đi lại một lần nữa.
Nhưng bọn họ không biết, hoàng hậu sợ hãi gương mặt giống hệt Tống Mộc Dao của ta đến mức nào.
Họ làm như vậy, chỉ khiến cái c.h.ế.t của ta đến nhanh hơn mà thôi.
Dù vậy, ta đâu chỉ có con đường tiến cung dự tuyển tú nữ.
Ta mang khăn che mặt đến Duy Hương Lâu.
Sát thủ mà hoàng hậu phái cũng theo ta vào tửu lâu.
Hắn hạ độc vào trà của ta, nhưng mãi chẳng thấy ta phát bệnh.
Sát thủ sốt ruột, liền giả làm tiểu nhị mang khay bánh điểm tâm vào phòng.
Ngay lúc hắn rút d.a.o găm ra, ta ném thẳng túi hương trong tay vào mặt hắn, rồi vội chạy ra hành lang.
Trong lúc hỗn loạn, ta lảo đảo đẩy ngã một tấm bình phong dựng ở góc phòng.
Ta quỳ trên đất, hai tay chống lên, vừa ngẩng đầu lên thì—
Một luồng hàn quang lóe lên, lưỡi kiếm lạnh buốt kề sát yết hầu ta.
Khăn che mặt bị mũi kiếm gạt xuống.
Ta ngẩng đầu nhìn nam tử quý khí trước mặt, mắt ngân ngấn lệ:
"Có người truy sát ta... công tử, xin hãy cứu ta..."
--------------------------------------------------