Hắn cúi mắt nhìn ta, trong mắt lóe lên tia kinh diễm, rồi dặn dò hộ vệ:
"Đừng làm nàng ấy bị thương."
Cảm giác lạnh trên cổ ta chợt biến mất, lưỡi kiếm lùi lại, để lại một vệt m.á.u mỏng.
Nam tử y phục hoa lệ tiến lên hai bước, hộ vệ nhỏ giọng nhắc nhở:
"Điện hạ cẩn thận, có thể nàng ta là thích khách!"
Hắn không đáp, chỉ tiến đến đỡ ta dậy, mắt dừng lại trên miếng ngọc đeo bên hông ta.
"Ngươi còn nhớ ta không? Năm đó ở chùa Sùng Quốc, ta lạc đường, là ngươi đã cứu ta."
Ta khẽ sững lại, ngạc nhiên nói: "Vừa rồi bọn họ gọi ngài là... điện hạ..."
Thẩm Hoài Yến bấy giờ mới nói rõ thân phận, cho ta biết hắn chính là Thái tử đương triều.
Ta nào lại không biết hắn là ai?
Bài vị mẹ đẻ của hoàng hậu thờ ở chùa Sùng Quốc, mỗi năm nàng đều đến cúng tế.
Tám năm trước, Thẩm Hoài Yến lạc đường ở ngôi chùa ấy, ta nhờ vào hoa văn trên áo và vết sẹo nơi cánh tay mà nhận ra thân phận hắn.
Ta lấy một con thỏ dụ hắn vào bẫy thợ săn, rồi nhân lúc hắn tuyệt vọng nhất, ta cứu hắn lên.
Sau khi cứu hắn, ta tiện miệng khen viên ngọc trên mũ hắn đẹp mắt.
Hắn liền tặng ta khối ngọc chạm hoa vân mây ấy.
Thẩm Hoài Yến nhẹ nhàng hỏi: "Ta nhớ nàng tên là Vân My."
Ta cúi đầu, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia: "Điện hạ còn nhớ..."
Hắn vẫn chăm chú nhìn ta: "Trước đây ta đã sai người đi tìm nàng."
Hồng Trần Vô Định
Ta ngấn lệ nhìn hắn: "Nếu hôm nay không gặp được điện hạ, e là ta..."
Thẩm Hoài Yến nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt càng thêm sâu thẳm:
"Có ta ở đây, chẳng ai dám động vào nàng."
Ta thẹn thùng cúi mặt, nụ cười chỉ dừng ở khóe môi mà chẳng chạm đến đáy mắt.
Năm xưa ta cứu hắn, cũng chỉ vì muốn giữ mạng về sau.
Nào ngờ, hắn lại nhớ đến ta suốt ngần ấy năm.
Quả là một kẻ đa tình, đến cả xuân dược cũng chẳng cần dùng nữa.
5
Ta được Thẩm Hoài Yến sắp xếp ở lại biệt viện của hắn, còn phái người bảo vệ cẩn thận.
Có hắn che chở, hoàng hậu không dám tùy tiện động đến ta nữa.
Thẩm Hoài Yến muốn ta theo hắn, dọn vào ở trong Đông cung.
Ta gật đầu, nhưng lại chủ động xin một thân phận thiếp thất.
Thái tử phi của Thẩm Hoài Yến sớm đã được chỉ hôn, là đích nữ phủ Tể tướng, cho nên hắn cảm thấy vị trí thiếp thất là thiệt thòi với ta, liền đem hết những trân bảo hiếm có trong cung của mình gửi tặng vào viện ta ở.
Trong đó có một cây trâm cài ngọc trai Đông châu, ta rất ưng ý, liền cài lên tóc dự tiệc Trung thu ở phủ Tể tướng.
Phủ Ninh Viễn Bá sắp xếp chu đáo, muốn mượn dịp này để ta được xuất hiện trước mặt Thẩm Diệp.
Nhưng Thẩm Diệp mãi không thấy xuất hiện, còn ta thì bị xếp ngồi ở vị trí không ai để ý đến nhất trên yến tiệc.
Trời tối dần, bỗng dưng các tiểu thư quý nữ xung quanh phát hiện viên ngọc trên trâm cài tóc ta phát ra ánh sáng dịu dàng, sáng rực lên trong đêm.
Hóa ra đó là một viên dạ minh châu!
Lấy viên dạ minh châu lớn như vậy để khảm lên trâm cài tóc, đúng là xa hoa tột bậc.
Ta chỉ là một cô nương xuất thân hèn kém nơi thôn dã, sao xứng với trân bảo như thế?
Từ sau đêm đó, những lời đồn nhơ nhuốc bủa vây bốn phía.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-my/chuong-4.html.]
Ai nấy đều nói ta chẳng biết liêm sỉ, chỉ dựa vào thân xác trèo lên giường của quyền quý trong kinh thành.
Trong chốc lát, danh tiếng của ta đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Để ngăn cản ta bước vào Đông cung, hoàng hậu không tiếc lấy cái c.h.ế.t ra uy hiếp, ép Thẩm Hoài Yến đoạn tuyệt với ta.
Ta siết chặt lòng bàn tay, nước mắt mờ đi nhìn về phía Thẩm Hoài Yến.
"Bây giờ danh tiếng của thiếp đã bị hủy hoại, nếu bị điện hạ bỏ rơi, thật sự chẳng còn đường sống nào nữa."
"Nhưng ta không thể không nghĩ cho mẫu hậu..."
Thẩm Hoài Yến lộ vẻ áy náy, khàn giọng nói:
"Vân My, ta sẽ an bài mọi chuyện cho nàng, để nàng sống nốt cuộc đời còn lại không vướng bận."
Ta lau nước mắt nơi khóe mi, hai tay chắp lại trước trán, cung kính hành lễ.
"Vân My tuyệt đối sẽ không làm khó điện hạ."
Nghe vậy, Thẩm Hoài Yến xoay người rời đi.
Chưa đi được mấy bước, liền nghe phía sau truyền đến tiếng hét chói tai.
Có tiếng nha hoàn kinh hãi hét lên: "Tiểu thư... tiểu thư tự vẫn rồi!"
Thẩm Hoài Yến lao vội vào phòng.
Hắn đoạt lấy kiếm từ tay thị vệ, một đường kiếm lóe lên, dải lụa trắng đang căng liền đứt đoạn.
Ta ngã nhào vào lòng Thẩm Hoài Yến.
Hắn mắt đỏ hoe nhìn ta: "Sao nàng lại làm ra chuyện dại dột như thế?"
Nước mắt ta lã chã rơi xuống: "Chỉ khi ta c.h.ế.t rồi, mới không liên lụy điện hạ nữa."
Hắn ôm chặt lấy ta, thân thể còn đang run rẩy.
Hắn đang sợ hãi.
Rất lâu sau hắn mới buông ta ra, nhìn vết hằn đỏ trên cổ ta, dịu dàng nói:
"Vân My, ta sẽ dẫn nàng vào gặp phụ hoàng, cầu xin người cho nàng làm thái tử phi của ta."
Cầu xin Thẩm Diệp cho ta một danh phận ư?
Thật là càng lúc càng thú vị.
"Bệ hạ... bệ hạ sẽ đồng ý sao?"
"Nàng là người mà ta thật lòng yêu thương, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý thôi."
6
Trời vừa chập tối, Thẩm Hoài Yến đưa ta vào cung.
Ta thay một bộ xiêm y màu tím phấn, trang điểm cũng đậm nét hơn thường ngày.
Thẩm Hoài Yến đỡ ta xuống xe ngựa, ánh mắt liền trầm hẳn xuống:
“Sao lại ăn mặc lộng lẫy như vậy?”
“Thiếp nghĩ phải vào yết kiến Hoàng thượng, cũng không thể ăn mặc quá nhạt nhòa.”
Ta ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ không thích sao?”
Hắn bật cười: “Nàng thế nào ta cũng đều thích cả.”
Thẩm Hoài Yến nắm tay ta bước đi trên ngự đạo trong cung, đám cung nhân đi ngang đều cúi đầu lén liếc, sắc mặt tái nhợt.
Bên tai ta không ngừng vang lên tiếng xì xào run rẩy—
“Nhuyễn quý phi, là Nhuyễn quý phi…”
Ta che khăn trên mặt, nghiêng đầu hỏi Thẩm Hoài Yến:
“Nhuyễn quý phi chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao? Sao trong cung vẫn còn nghe tên nàng ấy?”
--------------------------------------------------