"Thái tử nói sẽ hủy hoại sự trong sạch của thần thiếp, thần thiếp sợ lắm, sợ bệ hạ không cần thần thiếp nữa..."
Thẩm Diệp cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta: "Sao lại thế được?"
Đúng lúc này, một thái giám hấp tấp chạy vào, hoảng loạn báo tin.
"Bệ hạ, Thái tử, Thái tử điện hạ... vết thương quá nặng, đã qua đời rồi..."
Thân thể Thẩm Diệp cứng đờ, phải rất lâu sau mới khàn giọng nói.
"Nó đáng chết!"
Ta tựa vào lòng hắn, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
Để bảo toàn danh dự hoàng tộc, Thẩm Diệp chỉ nói với bên ngoài rằng Thái tử vì trượt chân rơi xuống nước mà mất.
Nhưng lời giải thích này, hoàng hậu đương nhiên không tin, nàng ta nhanh chóng tra ra nguyên nhân thực sự.
Giờ đây nàng ta càng hận không thể băm vằm ta ra làm trăm mảnh.
Hoàng hậu cắm rễ sâu trong hậu cung bao năm, dù thất thế vẫn còn nhiều tâm phúc.
Sau khi ta xử lý mấy cung nhân ám sát mình, trong lòng cũng mệt mỏi, bèn đích thân đến Khôn Ninh cung gặp hoàng hậu.
Lúc này nửa bên mặt phải của nàng ta đã hoàn toàn lở loét, chỉ có thể dùng tóc xõa che đi.
Từng là hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành lẫy lừng, nay trông chẳng khác gì một nữ nhân điên loạn.
Hai mắt nàng ta đầy tơ máu, căm hận nhìn chằm chằm vào ta.
"Đều là do tiện nhân ngươi... hại c.h.ế.t Yến nhi, ngươi còn dám đến đây?"
Ta nhẹ nâng trâm cài trên tóc, mỉm cười dịu dàng:
"Sáng nay thần thiếp thấy không khỏe, cho gọi thái y tới bắt mạch, thái y nói thần thiếp đã có thai."
Hai mắt hoàng hậu như muốn rỉ máu:
Hồng Trần Vô Định
"Ngươi tới chỉ để nói cho bản cung biết, con ta thì mất, còn bụng ngươi lại có thai đúng không?"
"Thái y bẩm với bệ hạ rằng ta đã mang thai được một tháng, nhưng thực ra đứa bé này đã gần hai tháng rồi."
Ta khẽ vuốt bụng, cúi đầu mỉm cười:
"Sau khi Thái tử mất, bệnh ho của bệ hạ càng nặng, phải mất một tháng mới dưỡng khỏi."
Nàng ta ngơ ngác nhìn bụng ta, lẩm bẩm: "Là Yến nhi... đây là cốt nhục của Yến nhi sao?"
Ta mỉm cười nhạt, không đáp.
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn ta: "Tại sao ngươi phải nói với bản cung chuyện này?"
Ta khẽ nhướng mày: "Thần thiếp nổi tiếng sợ chết, đương nhiên là muốn hoàng hậu nương nương niệm tình mà tha cho thần thiếp một mạng."
Thân hình nàng ta run rẩy, mảnh sứ vỡ giấu trong tay đã cứa đứt lòng bàn tay, m.á.u nhỏ xuống dọc cổ tay.
Thật buồn cười.
Rõ ràng hận không thể xé xác ta, nhưng lại không dám động thủ.
Dù sao, trong bụng ta đang mang giọt m.á.u duy nhất còn lại của con nàng ta trên cõi đời này.
14
Những ngày sau đó, hoàng hậu không còn cố chấp muốn lấy mạng ta nữa.
Hận ý trong lòng nàng ta không chỗ trút xuống, rốt cuộc cũng nhớ ra nên hận ai mới phải.
Là Thẩm Diệp bỏ qua tình nghĩa phu thê bao năm, nhốt nàng ta vào Khôn Ninh cung lạnh lẽo như lãnh cung, để nàng ta phải chịu đủ mọi nhục nhã.
Là Thẩm Diệp vì một nữ nhân mà ghét bỏ, ruồng rẫy con trai của nàng, còn khiến con trai nàng c.h.ế.t một cách oan uổng, mập mờ không rõ lý do.
Là Thẩm Diệp đã đẩy nàng ta đến bước đường cùng này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-my/chuong-9.html.]
Chẳng bao lâu, nàng ta cũng tìm được cơ hội báo thù.
Biên cương báo nguy, triều đình điều động cấm quân phòng vệ kinh thành ra tiền tuyến chống địch.
Lực lượng còn lại trấn giữ kinh thành chỉ còn lại doanh phòng vệ do đệ đệ nàng là Tướng quân Tiết Phường nắm giữ.
Đêm buông xuống, phản quân phá thành tiến vào cung, nhanh chóng vây đến tận tẩm điện của ta.
Tiết Phường ngồi trên lưng ngựa, chỉ kiếm về phía ta, lạnh lùng ra lệnh với thuộc hạ:
"Rạch nát mặt ả, rồi bắt đi. Nhớ nhẹ tay một chút, đừng để động đến long thai của nương nương."
Ta đứng yên tại chỗ, thản nhiên mỉm cười với hắn:
"Là ta lừa hoàng hậu nương nương đấy. Đứa trẻ trong bụng ta không phải của Thẩm Hoài Yến, tương lai thiên hạ này cũng chẳng có chỗ cho nhà họ Tiết các ngươi đâu."
"Ngươi nói gì?"
Tiết Phường sửng sốt, hung hăng trợn mắt:
"Vậy thì đã sao? Trong cung này, tất cả hoàng tử đều là con của trưởng tỷ ta. Đã vậy, càng không cần giữ mạng ngươi nữa."
Hắn gầm lên, vung kiếm bổ về phía ta.
Đúng lúc ấy, mưa tên từ bốn phía đồng loạt b.ắ.n tới.
Tiết Phường vạn tiễn xuyên tim, c.h.ế.t không kịp nhắm mắt.
Ta nhìn chằm chằm đôi mắt chưa kịp khép lại ấy, mỉm cười.
Mọi thứ hôm nay, chẳng qua là một ván cờ dẫn hổ vào bẫy mà thôi.
Thực ra biên ải chưa từng cầu viện triều đình.
Ngay khi hoàng hậu bắt đầu mưu phản, Thẩm Diệp đã sớm bày sẵn thế cục này.
Ta thu ánh mắt, rút hai viên thuốc giấu bên hông, ngẩng đầu nuốt xuống.
Rất nhanh sau đó, m.á.u bắt đầu tràn ra từ đùi, thấm ướt váy áo, rơi thành từng giọt xuống nền gạch.
Tiếng thét kinh hoảng vang lên từ bốn phía.
"Không xong rồi, nương nương ra máu!"
"Mau truyền thái y, truyền thái y nhanh lên!"
Ta ngã gục xuống đất, trước mắt như phủ một lớp thủy tinh nhuốm máu.
Ngay trước lúc mất ý thức, ta thấy Thẩm Diệp mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo chạy tới.
Nhìn thấy vũng m.á.u dưới chân ta, hắn đột nhiên phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Hắn mong chờ đứa con này biết bao lâu.
Thậm chí còn nói với người khác rằng, đứa trẻ của hắn và A Dao đã trở về.
Hắn làm sao có thể nói ra những lời như thế?
Kiếp trước, chính hắn hạ hàn dược cho ta, khiến thân thể ta hư tổn, đứa trẻ còn chưa kịp ra đời đã c.h.ế.t yểu.
Là hắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t con ta.
Đứa trẻ ấy, đời này, vĩnh viễn sẽ không thể trở về nữa.
15
Sau khi ta sảy thai, Thẩm Diệp lâm bệnh nặng một trận.
Hắn gắng gượng thân thể yếu nhược để xử lý phủ Quốc công, thân mình cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn.
Còn ta thì lại hồi phục rất nhanh, ngày ngày ở bên giường hầu hạ sắc thuốc cho hắn.
Hắn càng ngày càng tin tưởng ta, bàn chuyện chính sự với các đại thần cũng không tránh mặt ta nữa, thậm chí còn hỏi ta muốn lập vị hoàng tử nào làm thái tử.
--------------------------------------------------