1
Phụ thân ta căm ghét ta.
Căm ghét đến mức sai người nhét ta, một đứa trẻ tám tuổi, vào quan tài, rồi tự tay đóng đinh niêm chặt nắp lại.
Nhưng ông không phải ngay từ đầu đã chán ghét ta.
Ông là đệ tử đắc ý của đương triều Tể tướng Nghiêm Lâu, tuổi trẻ đã làm đến tam phẩm, ai ai cũng hâm mộ.
Ông xưa nay luôn nhẫn nhịn, khắc chế, không hay thân thiết với ta, nhưng khi rảnh rỗi cũng sẽ đích thân giám sát, dạy ta học bài, thậm chí còn treo cái túi hương vụng về ta tự may ở thắt lưng.
Cho đến ngày sinh thần tám tuổi của ta.
Quản gia đốt hai tràng pháo mừng sinh thần.
Nào ngờ kiệu của Tể tướng Nghiêm Lâu lại đúng lúc ngang qua.
Ông xuống kiệu vào phủ, gọi ta đến nói chuyện.
Thấy ta đối đáp trôi chảy, ông nở nụ cười hiền hòa, xoa đầu ta:
“Là một cô nương vừa đoan trang lại thông tuệ.”
Ông chỉ về thiếu niên áo trắng đứng sau lưng:
“Con nhìn xem, thấy hắn thế nào?”
“Ca ca giống như tuyết đầu núi vậy.”
Nghiêm tướng bật cười ha hả, quay sang nhìn phụ thân ta:
“Thanh Tùng à, con gái ngươi lanh lợi hơn ngươi nhiều. Hai đứa có duyên, chẳng bằng định hôn sự đi?”
Phụ thân ta kinh hãi, quỳ xuống từ chối:
“Tiểu nữ tư chất tầm thường, sao có thể xứng với tôn tử của ân sư?”
Nghiêm tướng tháo chuỗi hạt trên tay, nhét vào tay ta:
“Thế thì quyết vậy đi.”
Sau khi Nghiêm tướng rời đi, sắc mặt phụ thân trắng bệch.
Ông giơ tay tát ta một cái:
“Ta đã dặn con phải khiêm nhường kín đáo, thà tầm thường chứ tuyệt đối không được gây chú ý.”
Ta không hiểu.
Ai ai cũng muốn lấy lòng Nghiêm tể tướng, mong được thăng quan tiến chức.
Chính phụ thân ta chẳng phải cũng thế sao?
Ta chỉ muốn giúp ông thôi mà.
Nhưng ông không giải thích thêm, chỉ quay người lạnh lùng ra lệnh với quản gia:
“Quăng nó xuống hồ.”
Nước hồ cuối thu rất lạnh, ta bị cảm, thân thể gầy gò hốc hác.
Nhưng phụ thân ta vẫn thấy chưa đủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/1.html.]
Ông chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài cho ta.
Ta níu lấy tay ông, khẩn thiết van xin:
“Phụ thân, phụ thân, con cầu xin người…”
“Từ nhỏ con đã không có mẫu thân, chỉ còn mỗi mình người là người thân…”
“Sau này con sẽ ngoan, sẽ không dám vượt mặt ai, sẽ làm người câm…”
“Phụ thân, đừng mà, đừng g.i.ế.t con…”
O Mai d.a.o Muoi
Ông không chút lay động, ép ta uống một chén thuốc.
Ta khép mắt nặng trĩu, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Nghe thấy ông nghẹn ngào đáp lại người Nghiêm gia đang hỏi han:
“Tiểu nữ vô phúc, đã mất rồi.”
“Làm lỡ mất mỹ ý của ân sư, mấy hôm nữa ta sẽ tự mình đến nhà tạ lỗi.”
Quản gia khẽ nhắc:
“Lão gia, giờ đã đến, nên phong quan rồi ạ.”
Phụ thân khàn giọng nói:
“Để ta tự làm.”
Thế giới chìm vào bóng tối.
Cộc… Cộc… Cộc…
Tiếng đinh đóng vào vang lên, chẳng khác nào từng nhát đập vào linh hồn tan nát của ta.
Ta tưởng mình sẽ c.h.ế.t như vậy.
Nhưng Lăng gia làm việc cẩu thả, chôn cạn quan tài, gặp trận mưa to liền trôi xuống sông.
Một bà lão sống một mình phát hiện tiếng động trong quan tài, đã cứu ta ra.
Bà từng hỏi ta từ đâu đến, ta bảo không nhớ gì nữa.
Bà liền không truy hỏi nữa.
Không phu quân không con cái, bà liền nhận ta như ruột thịt.
Nuôi dưỡng ta hết lòng, ta cần gì, bà cũng đáp ứng.
Chỉ một điều: Tuyệt đối không được tháo khăn che mặt trước người ngoài, để lộ dung nhan.
“Con xinh đẹp quá, mà ở chốn quê mùa thế này, con gái nhà thường dân mà đẹp thì chẳng phải chuyện tốt lành gì.”
Trang trại cách kinh thành không xa, tin tức cũng còn linh thông.
Ta nghe dân làng bàn tán, rằng phụ thân ta lại thăng chức, giờ đã là nhị phẩm rồi.
Mọi người nhổ nước bọt, hạ giọng mắng chửi:
“Chẳng qua chỉ là chó săn của Nghiêm Lâu, dựa vào nịnh hót mà lên thôi.”
--------------------------------------------------