Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VỌNG THƯ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta há miệng cầu cứu, nhưng bóng áo đó đã nhanh chóng lẩn vào trong.

Ta vừa giãy giụa vừa hỏi trong đau đớn:

“Vì… vì sao?”

Nụ cười của Nghiêm Linh chợt cứng lại, ánh mắt trở nên u ám:

“Ngươi cướp thứ của ta, ta lấy mạng ngươi.”

“Rất công bằng mà.”

Ngay khoảnh khắc đó, ta chợt bừng tỉnh.

6

Nghiêm thị lang không có con trai, chỉ có hai cô con gái.

Con gái lớn đã xuất giá, còn Nghiêm Linh thì để mắt đến Hạ Vĩ, muốn hắn về làm rể ở rể.

Hạ gia chỉ có một mình Hạ Vĩ là nam đinh, sao có thể để hắn đi làm con rể ở rể nhà người ta?

Nhưng họ cũng không dám đắc tội với Nghiêm gia một cách công khai, thế nên ta từ “con gái” biến thành “con dâu”.

Chuyện này ngay cả Hoàng thượng cũng từng lên tiếng phê bình, nên hôn sự này chỉ có thể gác lại.

Hạ gia quả là đánh một nước cờ hay.

Mà nước cờ hiện tại này lại càng khéo léo hơn.

Hạ phu nhân cố ý để ta lại chỗ này, để Nghiêm Linh trút giận lên người ta.

Nếu ta c.h.ế.t đuối trong ao sen này, Nghiêm Thị lang tất nhiên sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.

Không những xử lý xong ta, vị hôn thê không mong muốn, tránh việc bị phát hiện đã cưu mang một “họa căn”, mà còn khiến Nghiêm gia rơi vào thế yếu, tuyệt đối không thể tiếp tục nhắc lại chuyện bắt Hạ Vĩ làm rể ở rể.

Thật đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng bà ta không ngờ đến một điều, ta biết bơi.

Sau khi được bà lão nhận nuôi, bà không dạy ta cầm kỳ thi họa, mà lại dạy ta đủ thứ kỹ năng giữ mạng.

Có lẽ bởi vì giây phút này là sống còn, ta bất chợt nhớ đến phụ thân.

Ông từng nói với ta:

“Vọng Thư, con phải nhớ, không có gì quan trọng hơn việc còn sống.”

Ta từng hỏi lại ông:

“Vậy tại sao quản gia lại bảo phụ thân đừng làm mấy chuyện dễ mất đầu nữa?”

Ông im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng đáp:

“Phụ thân sai rồi. Thật ra vẫn còn có thứ quan trọng hơn việc sống, đó là để nhiều người hơn nữa được sống.”

“Xin lỗi con, Vọng Thư.”

“Phụ thân chỉ có mỗi mình con, nhưng lại ăn lộc bách tính trong thiên hạ.”

“Có những việc nếu không làm, lòng sẽ không yên.”

Chỉ tiếc là khi đó ta còn quá nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/5.html.]

Không hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông, cũng không nhìn thấy sự quyết liệt và bi thương trong ánh mắt ấy.

Dù ta biết bơi, nhưng nếu lúc này vội vàng lên bờ, Nghiêm Linh ắt hẳn sẽ lại nghĩ ra cách khác để hại ta, ta vẫn khó mà giữ được mạng.

O mai d.a.o Muoi

Vừa lớn tiếng kêu “cứu mạng”, ta vừa cố dẫn thêm nhiều người đến chỗ này, đồng thời lợi dụng lúc vùng vẫy mà dần dần giấu cơ thể vào trong bùn.

Giữa mùa hè, lá sen phủ kín mặt ao.

Ta giả vờ c.h.ế.t đuối, thực ra là mượn sự che chắn của lá sen để âm thầm tiến về phía trước.

Dòng nước này uốn lượn quanh phủ, nối liền tiền viện và hậu viện.

Sau lưng vang lên tiếng kêu hoảng loạn của Nghiêm Linh:

“Mau tới cứu người, có người rơi xuống nước!”

Trong tiếng ồn ào rối loạn, ta đã men theo dòng nước, tới được gốc liễu lớn ở tiền viện.

Vừa lặng lẽ ngoi đầu lên, ta đã nghe thấy một giọng nữ:

“Ta vừa thấy nàng ấy.”

“Mặc lưu vân cẩm, đầu tóc trang sức đủ cả, có thể thấy Hạ phu nhân rất coi trọng nàng ta, ai trong tiệc cũng khen nàng ta đẹp.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Ngu xuẩn!”

“Thôi, xem ra thật sự là đồ ngốc, không đáng để bỏ công sức vào.”

Là hắn!

Hiện giờ, nếu muốn rời khỏi Nghiêm phủ một cách an toàn, ta chỉ còn trông cậy vào hắn.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta lập tức vùi đầu xuống nước, hít một hơi thật sâu.

Cảm giác nghẹt thở khi c.h.ế.t đuối ập đến như trời sụp.

“Ca ca, huynh nhìn kìa!”

Ta được một nha hoàn biết võ công kéo lên bờ.

Sau khi nôn ra hết nước trong miệng, ta ngẩng đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn về phía nam tử, dịu giọng nói nhỏ:

“Đa tạ điện hạ đã cứu ta.”

Ánh mắt hắn nhìn ta không rời lấy một khắc:

“Ngươi đang thưởng hoa uống trà ở hậu viện, sao lại c.h.ế.t đuối dưới gốc liễu ở tiền viện?”

Ta siết chặt áo choàng, hạ thấp tư thái và ngữ khí:

“Bị nước cuốn trôi đến đây thôi.”

“Công tử hai lần cứu giúp, ta thật chẳng biết phải báo đáp thế nào cho phải.”

Ánh mắt sắc bén của hắn dán chặt vào mặt ta, châm chọc nói:

“Đừng giả bộ nữa, thật sự nghĩ ta không nhận ra ngươi là ai sao?”

“Lăng tiểu thư, ta muốn lấy từ người một thứ, thứ mà phụ thân ngươi để lại cho ngươi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VỌNG THƯ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...