“Sao có thể?”
“Ca ca ta xưa nay tự giữ thân trong sạch, bên người không có một nha hoàn nào xinh đẹp, người hầu hạ đều là tiểu tư.”
“Ngay cả khi tới Hoa Nguyệt Lâu, cũng chỉ uống rượu nhạt.”
“Trước đây từng có một kỹ nữ thích ca ca, dốc hết tâm tư để quyến rũ huynh ấy, nhưng ca ca ta…”
Nàng ghé lại gần, ánh mắt sáng rỡ kể lể chuyện bát quái với ta.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên vài tiếng ho khan.
Sắc mặt Tống Thanh Yến đỏ ửng, lên tiếng cắt ngang:
“Đừng nói nữa, con gái mà chẳng biết xấu hổ.”
Gia quận chúa làm mặt quỷ, dẫn nha hoàn bỏ chạy.
Trên hành lang dài, chỉ còn lại ta và Tống Thanh Yến đứng đối diện nhau.
Hắn là người phá vỡ sự trầm mặc trước:
“Phu tử thường xuyên nhắc đến nàng.”
Hắn không nói thì ta cũng gần như quên mất.
Phụ thân từng là ân sư của hắn.
“Trước kia người chưa từng kể về chuyện nhà, chỉ dạy ta học hành.”
“Nhưng sau khi nàng giả c.h.ế.t, người thường xuyên kể chuyện về nàng cho ta nghe.”
“Người kể nàng năm năm tuổi ham chơi rơi xuống hồ sen suýt c.h.ế.t, được cứu lên rồi còn đưa cho người một cái vỏ trai to, nói là mò được trong bùn, bên trong nhất định có ngọc trai.”
“Nói nàng kén ăn, món nào không thích liền lén giấu vào tay áo.”
“Nói nàng lén uống rượu nếp, sau đó say khướt nói nhảm, bảo sau này làm hoàng hậu sẽ phong người làm tể tướng.”
“Nói người tính tình lạnh nhạt cô độc, đối với nàng cũng rất ít khi cười, nhưng nàng chẳng để tâm, cứ ríu rít quanh người suốt ngày.”
“Nói nàng thông minh, giải được cả cửu liên hoàn.”
“Nói nàng lanh lợi, thường xuyên đấu trí với phu tử…”
Hắn chăm chú nhìn ta:
“Nàng và ta tuy chỉ chạm mặt vội vàng một lần.”
“Nhưng vì người luôn nhắc tới nàng, nên ta có cảm giác như chính mắt mình chứng kiến nàng dần trưởng thành.”
“Vọng Thư, kỳ thật ta đã quen biết nàng từ rất lâu rồi.”
“Ta đối với nàng chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp gỡ, còn nàng đối với ta, lại như thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ thuở nhỏ.”
“Đêm mưa nàng tìm tới cầu xin ta thu nhận, ta vừa nhìn đã nhận ra nàng.”
O mai d.a.o Muoi
“Nàng thành hôn thê của Hạ Vĩ, ta giận nàng không có chí khí.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/18.html.]
“Nàng rơi vào bẫy, ta theo bản năng ra tay cứu giúp.”
“Nàng nói với ta, nàng đã sớm nhìn thấu mưu kế của Hạ gia, ta khi ấy vui mừng không kể xiết.”
“Đây mới là nàng, là Lăng Vọng Thư trong lời kể của phu tử, là Lăng Vọng Thư trong lòng ta từng tưởng tượng.”
“Sáu năm trước, phu tử từ chối hôn sự, hẳn là sợ nàng rơi vào hiểm cảnh.”
Hắn hạ giọng, mang theo mềm mỏng và chờ mong:
“Giờ mọi chuyện đã an định, nàng cũng biết ta không thuộc phe Nghiêm gia, sau này ta nhất định bảo hộ nàng chu toàn.”
“Ta thích không phải là dung mạo hay xuất thân của nàng, ta yêu là nhân phẩm và sự thông tuệ của nàng, ta thương xót con đường nàng từng đi qua, nguyện cùng nàng vượt qua nửa đời còn lại.”
“Vọng Thư, nàng có bằng lòng không?”
21
Lòng ta dậy sóng.
Một phần vì lời tỏ tình bất ngờ của hắn.
Một phần lại vì phụ thân.
Ông xưa nay vốn ít lời, luôn tỉnh táo và kiềm chế.
Trước khi ta giả c.h.ế.t, ông gần như luôn cố ý giấu kín sự tồn tại của ta trước mặt người khác.
Thế mà sau khi ta giả c.h.ế.t, ông lại không ngừng nhắc về ta trước mặt Tống Thanh Yến.
Là vì nhớ thương sao…
Không, không chỉ có thế.
Phụ thân là người biết tự kiềm chế.
Ông làm vậy là cố ý.
Ông biết rõ mình đang làm việc nguy hiểm cỡ nào.
Ông cảm thấy bản thân có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào.
Dù đã để ta giả c.h.ế.t thoát thân, nhưng ông vẫn sợ người của Nghiêm gia sẽ tìm ra ta.
Mà Tống Thanh Yến là người xuất sắc nhất trong hàng cháu của Nghiêm Lâu, được đặc biệt coi trọng.
Cho nên ông cứ liên tục nhắc đến ta, không ngừng khắc sâu hình bóng ta vào lòng Tống Thanh Yến.
Ông đang vì ta tính toán con đường sống cuối cùng.
Nếu có một ngày, ta thật sự rơi vào tay Nghiêm đảng, thì có lẽ “Tống Thanh Yến từng lớn lên cùng ta từ nhỏ” ấy, sẽ vì tình nghĩa cũ và ơn dạy dỗ của ân sư mà cứu ta một mạng.
Phụ thân, ông thương ta còn sâu nặng hơn ta tưởng nhiều.
Ông yêu dân yêu nước.
Ông ôm chí hướng tế thế cứu đời.
--------------------------------------------------