Thái tổ triều ta sinh ra trong loạn thế, nhờ chinh chiến khắp nơi mà lập nên Đại Sở.
Ngài từng rải giấu những kho báu chiếm được trong chiến tranh khắp nơi.
Sau khi định quốc, vì quốc thái dân an, số kho báu ấy không còn động đến nữa.
Đến đời tiên hoàng kế vị, nhưng chẳng bao lâu liền bạo bệnh qua đời.
Nghiêm Lâu từng là bạn học của tiên hoàng, được ủy thác chăm sóc Hoàng thượng lúc còn thơ ấu.
Trong đó có cả bản đồ kho báu.
Những năm gần đây, Nghiêm Lâu nắm đại quyền, lặng lẽ dọn sạch quốc khố, chuyển hết bạc đến các kho báu ấy.
Phụ thân ta ẩn mình bên cạnh Nghiêm Lâu nhiều năm, chính là vì muốn tìm ra vị trí các kho báu.
Hoàng thượng truyền triệu Lưu Tử Hành, ông ta trình lên ba bức tranh, vẻ mặt rất khó xử:
“Trước kia Lăng huynh đã linh cảm bản thân khó tránh họa, liền nhờ thần giữ kỹ ba bức họa này.”
Mở tranh ra, là ba con ch.ó nịnh nọt đến buồn nôn.
Lưu Tử Hành bề ngoài thì bất hòa với phụ thân, thường xuyên mâu thuẫn.
Hay mắng phụ thân ta là chó săn.
Phụ thân liền tặng ông ta ba bức tranh chó, giống như trả đũa:
“Ngươi mới là chó.”
Thế nên dù Nghiêm Lâu có lấy được tranh, cũng chẳng thấy gì bất thường.
Hoàng thượng nôn nóng nhìn ta:
“Mau nói cho trẫm biết, kho báu ở đâu?”
19
Ta thật sự ngơ ngác.
Lúc ta chia tay phụ thân chỉ mới tám tuổi, phụ thân rất hiếm khi nói chuyện triều chính trước mặt ta.
Huống chi lúc đó ông dù được trọng dụng, cũng chưa chắc tiếp cận được bí mật kho báu.
Ta mới tám tuổi, làm sao giải nổi câu đố mà phụ thân ta để lại sáu năm sau?
Hoàng thượng thử rất nhiều cách.
Hơ lửa, phun nước, soi từng sợi lông trên thân chó xem có gì bí ẩn không.
Nhưng vẫn không phát hiện được manh mối nào.
Đúng lúc ấy, Giang Nam xảy ra mưa lớn, nước lũ phá vỡ đê, dân chúng lầm than, cần tiền gấp để cứu trợ.
Tấu chương bên dưới dâng lên càng lúc càng dày, số người c.h.ế.t do thiên tai tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày.
Quan địa phương tha thiết khẩn cầu triều đình cấp ngân sách.
O mai d.a.o Muoi
Hoàng thượng bắt đầu sốt ruột, hôm đó tức giận quát ta:
“Lăng Vọng Thư, chẳng lẽ vì ngươi oán hận trẫm vì cái c.h.ế.t của Lăng ái khanh, nên cố tình không đưa cách giải?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/16.html.]
“Trẫm còn nhớ nửa tháng trước khi mất, Lăng ái khanh từng hai lần nhắc đến ngươi.”
“Một kẻ đã ‘c.h.ế.t’ nhiều năm, đây rõ ràng là ẩn ý!”
Bên dưới im bặt không tiếng động.
Chỉ có Nghiêm Thanh Yến, à không, bây giờ phải gọi là Tống Thanh Yến bước ra:
“Hoàng thượng, Lăng cô nương tuyệt không phải người vì tư thù mà bỏ mặc sinh mạng lê dân.”
“Xin Hoàng thượng cho nàng thêm một chút thời gian.”
Đêm đó ta mơ thấy phụ thân.
Ông yêu hội họa, đôi lúc cũng dạy ta vẽ.
Ông thích vẽ động vật: thỏ, gà trống, uyên ương…
Ông cầm tay ta, dạy ta dùng bút thế nào, vẽ chi tiết ra sao.
Luôn dặn: “Vẽ sinh vật sống, quan trọng nhất là đôi mắt.”
“Nếu vẽ ra được đôi mắt sinh động, bức tranh ấy đã sống một nửa rồi.”
Khi ấy ta còn nhỏ, hay dùng lực quá tay, mực thấm xuống giấy bên dưới.
Vết mực lan ra, in lên tờ giấy phía dưới.
Tờ giấy đó có bản đồ.
Ta thổi khô mực rồi hỏi:
“Đây là gì vậy?”
Phụ thân nói: “Đây là bản đồ địa hình.”
Ta chỉ vào vết mực:
“Vậy đây là đâu?”
“Là Thái Sơn.”
“Nó cao không?”
“Rất cao!”
“Sau này con muốn đến chơi!”
Ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội khoác áo choàng, đi giày, chạy dọc hành lang đến tẩm điện của Hoàng thượng.
“Ta biết rồi.”
“Ta đã biết đáp án rồi.”
Ta lật tung kho lưu trữ của Hình Bộ, trong số đồ vật tịch thu từ Lăng gia, tìm ra một bản đồ địa hình có chất liệu và kích thước giống hệt với ba bức tranh chó.
Chồng từng bức lên bản đồ, đánh dấu vị trí mắt chó, liền ra ba tọa độ.
Hoàng thượng mừng rỡ khôn xiết, lập tức phái người đi tìm kho báu.
--------------------------------------------------