Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VỌNG THƯ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bổn cung sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng trước mặt các ngươi.”

Thân thể căng cứng của hoàng thượng cũng dịu đi phần nào.

Ngài bước xuống khỏi long ỷ, đứng bên Thục phi, cao giọng nói:

“Hôm nay, trẫm cùng các ngươi đồng tiến thoái, cùng tồn vong!”

Từ đêm tối đến bình minh.

Hai bên c.h.ế.t chóc vô số.

Đường trong cung nhuốm đẫm m.á.u tươi.

Những ngày vào cung vừa qua, Thục phi ngày nào cũng kéo ta luyện võ.

Nhưng thời gian gấp gáp, ta chỉ học được hai chiêu đơn giản là đ.â.m và đẩy.

Ấy vậy mà trong lúc hỗn loạn, hai chiêu đó lại giúp ta g.i.ế.t được hai tên địch, giữ được mạng sống cho bản thân.

Vệ binh bên cạnh hoàng thượng gần như c.h.ế.t hết, chỉ còn lại vài cung nữ, thái giám, trong đó có ta.

Thục phi cũng bị thương nặng.

Phía Nghiêm Lâu dù tổn thất lớn, nhưng sau lưng ông ta vẫn còn hàng trăm binh lính.

Ông ta đứng dưới ánh mặt trời, ánh mắt như chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm chúng ta.

“Bệ hạ, ngài cứ làm hoàng đế cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời không được sao?”

“Lão thần tuổi già rồi, vốn không muốn giày vò như thế.”

“Cớ gì phải ép lão thần đến bước này…”

Ông ta vung tay lên, binh lính phía sau đồng loạt giương cung lên.

Sắc mặt ông ta lạnh lùng:

“Tất cả bắn!!!”

18

Lời còn chưa dứt, người đứng bên cạnh ông ta, Nghiêm Yến Thanh đột nhiên ra tay.

Trường kiếm “phập” một tiếng, xuyên thẳng qua lồng n.g.ự.c ông ta.

Đầu mũi kiếm nhuộm đỏ m.á.u từ n.g.ự.c Nghiêm Lâu chọc ra, ông ta không thể tin nổi mà nhìn Nghiêm Yến Thanh.

“Ngươi… ngươi là người Nghiêm gia, thế mà lại…”

Nghiêm Yến Thanh rút kiếm ra.

M.á.u tươi phụt lên như suối, nhuộm đỏ ánh nhìn lạnh lùng của hắn.

Hắn cúi mắt, thản nhiên nói:

“Ta là người hoàng gia.”

Nghiêm Lâu trọng thương nhưng chưa gục, ông ta ôm lấy vết thương đang phun m.á.u, phá lên cười điên dại:

“Hoàng thượng a Hoàng thượng…”

“Ngài tính toán mọi thứ, bày thế cờ này để tóm gọn người của ta và toàn bộ thế lực, muốn giành lại giang sơn vào tay.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/15.html.]

“Nhưng giang sơn đó đã trống rỗng rồi!”

Ông ta cười càng lúc càng dữ tợn:

“Quốc khố, Nội vụ phủ đều trống rỗng!”

“Không có bạc, đến một đồng cũng không! Giang sơn vỏ rỗng này, ngài cứ cầm lấy mà dùng.”

O mai d.a.o Muoi

“Ta muốn xem thử, ngai vàng đó ngài ngồi được bao lâu!”

Nói xong, ông ta ngã xuống đất.

Mắt vẫn trợn trừng, chưa trút hơi thở cuối cùng.

Người bên cạnh Nghiêm Lâu hoặc đầu hàng, hoặc bị tiêu diệt, thêm vào đó là huynh trưởng của Thục phi kịp thời kéo quân đến, liền khống chế được cục diện bên ngoài.

Hoàng thượng dắt tay ta, chậm rãi bước đến trước Nghiêm Lâu.

Ngài từ trên cao cúi nhìn hắn, trong ánh mắt đan xen nỗi bi thương và niềm khoái trá:

“Trẫm còn có nàng ấy.”

“Nàng ấy sẽ nói cho trẫm biết kho báu ở đâu.”

Ánh mắt Nghiêm Lâu đột nhiên mở to tột độ:

“Ngươi… sao có thể biết?!”

Chỉ nói xong câu đó, ông ta tắt thở hẳn, không còn động tĩnh.

Hoàng thượng khom người, chậm rãi vươn tay muốn khép mắt ông ta lại.

Nhưng thử mấy lần cũng không làm được.

Ngài cười nhạt, nói nhỏ:

“Sư phụ, phụ mẫu trẫm mất sớm, thuở nhỏ người từng hứa sẽ cả đời bảo hộ giang sơn cho trẫm.”

“Thì ra tất cả… chỉ là lừa gạt.”

Mặt trời nhô lên từ đường chân trời.

Soi sáng mọi m.á.u me và xấu xa trên thế gian này.

Ta nghĩ, suốt đời này ngài cũng sẽ không có được lời giải đáp nữa.

Những lời Nghiêm Lâu nói không sai.

Hoàng thượng dựng lên vở kịch long trời lở đất này, thứ nhất là ép Nghiêm gia phản loạn, từ đó danh chính ngôn thuận mà xử lý cả họ; thứ hai là nếu đã phạm trọng tội mưu phản, ắt Nghiêm gia sẽ tung hết mọi quân bài cuối cùng trong tay.

Vậy thì có thể một lần dứt điểm, quét sạch đảng phái của Nghiêm gia, làm trong sạch triều chính.

Trước đó Bộ Hộ và Nội vụ phủ đều nằm dưới sự thao túng của Nghiêm Lâu.

Nay tra xét mới phát hiện, không chỉ không còn bạc, mà còn nợ dân gian một khoản lớn.

Hoàng thượng đã nắm quyền triều đình, nếu muốn bổ sung quốc khố thì cách nhanh nhất chính là tăng thuế, nhưng thuế khóa hiện nay đã rất nặng rồi.

Nếu còn tăng nữa, chỉ sợ lòng dân oán thán sôi trào, ngai vàng cũng khó giữ vững.

Nhưng vẫn có cách giải.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VỌNG THƯ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...