13
Nghe nói người c.h.ế.t oan thường hóa thành lệ quỷ.
Vậy thì… người thứ hai ta phải báo thù chính là Yến Thanh Nghiêm!
Đúng lúc lưỡi đ.a.o dài đang c.h.é.m thẳng xuống đỉnh đầu ta, một mũi tên phá mây, bọc lấy sấm sét gào thét lao tới, xé gió mà đến.
Không lệch một ly, trúng thẳng vào n.g.ự.c tên thích khách.
Hắn đau đớn rên lên, tay run lên một cái.
Đ.a.o lệch hướng, sượt qua má ta, cắt đứt một lọn tóc đen.
Lọn tóc ấy bị gió núi cuốn lên, xoáy mấy vòng giữa không trung rồi nhẹ rơi xuống bên chân ta.
Một nữ tử y phục hoa lệ, tay cầm cung cứng, dáng vẻ anh khí bừng bừng bước đến, thần sắc kiên nghị:
“Thích khách phương nào, dám làm càn trước mặt Bổn cung!”
“Bắt chúng lại cho ta!”
Nàng vừa dứt lời, hàng trăm binh lính vận giáp trụ từ trong chùa ập ra, lao về phía đám thích khách.
Thần trí ta kiệt quệ, thân mình đổ rạp xuống đất.
Một cung nữ bước đến:
“Còn không mau bái kiến Thục phi nương nương!”
Rõ ràng là một nữ tướng không thua kém đấng mày râu, vậy mà lại bị Nghiêm Lâu áp chế, ép phải mang danh hiệu "Thục phi".
Nghe ra đầy mỉa mai.
Phụ thân Thục phi là Lý tướng quân, người nắm trong tay ba mươi vạn đại quân trấn thủ biên cương.
Từ nhỏ nàng đã được phụ thân rèn giũa, mười một tuổi đã theo quân xông pha nơi chiến trường, võ nghệ cao cường.
Sau được hoàng thượng để mắt, tiến cung làm phi.
Chính vì kiêng kỵ ba mươi vạn binh mã nơi biên ải, Nghiêm Lâu mới chỉ dám thao túng triều chính, chứ không dám lập triều đại mới.
Chỉ là biên cương xa xôi, một khi điều động thì không thể che giấu được động tĩnh, bởi vậy ba mươi vạn đại quân ấy chỉ có thể dùng để uy hiếp, khiến Nghiêm Lâu kiêng dè, nhưng lại chẳng thể lôi hắn xuống ngựa.
Trong hậu cung hiện tại có ba mươi hai người.
Đương kim hoàng hậu là cháu gái của Nghiêm Lâu.
Hậu cung hiếm muộn con cái, hoàng thượng chỉ có duy nhất một vị hoàng tử.
Thục phi lần này cải trang đến chùa cầu Phật, là để cầu con nối dõi.
Nàng nhìn ta từ đầu đến chân, trên dưới đánh giá một lượt.
Ánh mắt mang theo ghét bỏ, nhưng lời nói lại là:
“Bổn cung thấy ngươi khá thuận mắt, hãy ở lại cùng ta tụng kinh mấy ngày đi.”
O Mai d.a.o Muoi
Cung nữ dẫn ta đi tắm rửa, lại chuẩn bị cho ta một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/11.html.]
Ta ăn hết sạch ba bát lớn.
No cơm ấm bụng, ta đến Phật đường cảm tạ Thục phi.
Nàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay gõ mõ từng nhịp thưa thớt.
Cầu con như vậy, thần Phật sao mà linh ứng?
Dường như nàng nhìn ra được sự nghi hoặc trong lòng ta, bèn tiện tay ném luôn cả chiếc khánh nhỏ:
“Bổn cung chưa từng tin vào thần linh, ta chỉ tin vào chính mình.”
Nói rồi nàng ngửa người nằm thẳng ra đất, phun ra một câu đại nghịch bất đạo:
“Nếu thần linh có mắt, thì sao không giáng sấm sét thiêu sạch Nghiêm gia đi?”
Câu này nàng dám nói, ta thì không dám.
Ta thật chẳng biết đáp lại thế nào.
Nàng bỗng bật dậy như cá chép, nhào đến cạnh ta, giơ tay ra là một trận bóp nắn tứ tung, đôi mắt sáng rực lên:
“Bổn cung thấy ngươi cốt cách khác thường, là mầm mống tốt để luyện võ!”
“Núi non u tịch, chi bằng cùng ta học võ. Không những cường thân kiện thể, đến lúc nguy cấp còn có thể tự cứu mình!”
“Chúng ta bắt đầu từ tấn mã bộ nhé.”
…
Nàng càng nói càng hăng, mà cung nữ đứng ở cửa thì lặng lẽ dịch từng bước về phía sau, ngẩng đầu nhìn ta đầy thương cảm.
Thục phi lập tức kéo ta dậy, chuẩn bị bắt đầu dạy dỗ.
Đúng lúc này, một nội thị vội vã chạy vào báo:
“Nương nương, Nghiêm Thượng thư có việc khẩn cầu kiến!”
Người tới là Thượng thư bộ Hình – Nghiêm Miễn.
Lòng ta thắt lại.
Hắn rõ ràng là tới tìm ta.
Nhưng ta không ngờ… Nghiêm Thanh Yến cũng đi theo.
Vài canh giờ trước khi chúng ta chia tay, hắn vẫn còn mặt trắng như giấy, bất tỉnh nhân sự.
Thế mà giờ trông lại môi đỏ răng trắng, chẳng khác gì người khỏe mạnh.
Nghiêm Miễn vào thẳng vấn đề:
“Thục phi nương nương, cựu Thượng thư bộ Hộ Lăng Thanh Tùng tham ô ngân khố, coi mạng người như cỏ rác, hoàng thượng đã hạ chỉ tru di cửu tộc.”
“Còn lại trong Lăng gia đều đã bị xử tử, nhưng hạ thần tra ra Lăng Thanh Tùng còn một người con gái sống sót.”
“Chính là người mà nương nương thu nhận trước cổng chùa hôm nay. Xin nương nương giao người cho hạ thần.”
--------------------------------------------------