Bà không ngừng xin lỗi ta, hứa hẹn rằng sau lần này, Nghiêm Linh sẽ không làm khó ta nữa, từ nay về sau ta có thể yên tâm chờ ngày xuất giá.
Thì ra tất cả đều là toan tính của Hạ phu nhân?
Trong lòng ta sinh nghi, không vội đáp lời.
Hạ phu nhân lại tăng thêm điều kiện:
“Đợi con xuất giá, ta sẽ cho người đón bà lão trở về, cho con đoàn tụ.”
Đúng là vừa đ.ấ.m vừa xoa.
Ta hít sâu một hơi, mỉm cười:
“Phu nhân nói gì thế ạ?”
“Giờ con là con dâu Hạ gia, vinh nhục tất nhiên cùng chung. Bá phụ lại bận rộn công vụ, sao phải vì chuyện nhỏ này mà khiến người phải lo nghĩ?”
Hạ phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Quẹo qua khúc này là tới Hạ phủ.
Chúng ta vừa xuống xe ngựa, bước qua cửa bên thì…
“Ầm!!!”
Một tiếng nổ vang trời dội lên, cả phủ rung chuyển dữ dội.
Khói đen cuồn cuộn bao trùm lấy toàn bộ phủ đệ.
Cánh cửa sau lưng “két” một tiếng bị đóng chặt từ bên ngoài, mấy chục kẻ áo đen từ trong làn khói xông ra.
Thấy người là g.i.ế.t!
Nha hoàn, tiểu đồng không kịp tránh né, bị c.h.é.m đứt cổ, m.á.u nóng phun cao lên trời.
Tất cả b.ắ.n tung tóe lên mặt ta và Hạ Vĩ.
Hạ Vĩ kinh hoảng đến đờ người, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, hét lên thảm thiết:
“Có người bị g.i.ế.t, có người bị g.i.ế.t…”
Hạ phu nhân cuống cuồng che chở con, kéo hắn chạy về phía hậu viện.
Chỉ để lại mình ta đứng nơi đó, ánh mắt đối mặt trực tiếp với một tên sát thủ!
Chạy!
Ta lập tức lao vào trong làn khói dày đặc.
Dựa vào sự quen thuộc với địa hình, ta trốn vào khe giữa các tảng giả sơn.
Bên ngoài vẫn đang tiếp tục cuộc tàn sát, tiếng thét thảm của nha hoàn, tiểu đồng không ngớt vang lên.
Ta cởi bỏ toàn bộ trâm cài, xé rách váy áo, dùng mình cọ vào đá giả sơn, làm bẩn đi màu sắc hoa lệ của y phục.
Rồi lấy trâm bạc đ.â.m vào lòng bàn tay, bôi m.á.u lên n.g.ự.c.
Tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần.
Đám sát thủ đang tới.
Chỉ có thể đánh cược một lần!
Ta đang định ngửa mặt ngã xuống, thì…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-thu-urih/7.html.]
Một bàn tay từ phía sau bịt miệng ta lại:
“Đừng hét, là ta!”
9
Là Hạ Diên Chương.
Y phục của ông ấy dính đầy m.á.u, chắc chắn đã bị thương.
“Đi theo ta, hậu viện có đường mật!”
O mai d.a.o Muoi
Khói dày đặc hòa lẫn mùi m.á.u tanh khiến người ta rùng mình.
Tên thủ lĩnh áo đen quát lớn, tiếng vang vọng khắp phủ:
“Hạ đại nhân, chỉ cần ông ngoan ngoãn giao người ra, ta cam đoan sẽ tha cho toàn bộ người nhà ông một mạng.”
“Đừng để người ta mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Tiếng Hạ phu nhân vang lên đầy hoảng sợ:
“Diên Chương, Diên Chương, cứu ta...”
Hạ Diên Chương siết tay ta thêm một chút, nhưng bước chân vẫn không ngừng:
“Mau theo sát!”
Chúng ta vòng ra sau vườn, đến cây cầu nhỏ bên hồ sen.
Ông ấy xoay một viên đá trên giả sơn, liền để lộ ra một cửa động tối om.
Ông giục ta: “Mau vào!”
“Vọng Thư, Hạ thúc sợ rằng không thể bảo vệ con thêm được nữa.”
“Con hãy nghĩ kỹ xem lúc sinh thời, phụ thân con từng tin tưởng ai, đến tìm họ để mưu cầu một đường sống.”
Ta níu lấy tay ông:
“Hạ thúc, người không đi cùng con sao?”
Ông nở một nụ cười bi thương:
“Thê nhi của ta còn ở đây, ta không thể đi.”
Nước mắt ông rơi lã chã:
“Lăng huynh, ta rốt cuộc phụ lòng ủy thác của huynh rồi!”
Cánh cửa đá khép lại từ từ, ngay khoảnh khắc cuối cùng, một sát thủ áo đen lao đến.
Hạ Diên Chương dùng thân mình chắn ngay cửa động.
Lưỡi đ.a.o của tên sát thủ giơ cao, bổ thẳng xuống cổ ông.
Chạy!
Chạy hết sức!
Nghĩ!
Nghĩ thật kỹ.
--------------------------------------------------