Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN NHIỄM NỊNH THẦN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Với tư cách là thái giám thân tín của Hoàng thượng, ta thừa nhận, số người tặng mỹ nữ, mỹ nam cho ta nhiều không đếm xuể.

Những người có thể từ chối ta đều đã từ chối, còn những người thực sự không thể chối từ, ta đành nhận lấy rồi nuôi trong phủ.

Đám người đó đều nghĩ rằng bị thái giám chạm vào là đen đủi lắm, nên ngày thường chẳng ai dám bén mảng đến gần ta, ta cũng vui vẻ hưởng thụ sự thanh tịnh này.

Dẫu sao ta cũng là thân nữ nhi, thân thiết với bất kỳ ai cũng đều có nguy cơ bị lộ thân phận.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Ngày hôm đó, Vân Dương Vương và Hoàng thượng uống rượu đến là thống khoái, ta là người tiễn ngài ấy ra khỏi cung.

Ngài ấy say đến mức sắp ngã xuống mương tới nơi rồi mà cái miệng vẫn lảm nhảm không ngừng:

"Thật là đáng quý... ngươi tận tụy vì hoàng huynh, bản vương đều nhìn thấu cả.

Bao nhiêu năm nay, bên cạnh ngươi đến một người biết nóng biết lạnh cũng không có, thật khiến người ta — ực — đau lòng.

Không sao, bản vương tặng Yến Hồi cho ngươi, hắn là kẻ biết dỗ dành người khác nhất, ngươi nhớ đối đãi với hắn cho tốt!"

Yến Hồi? Chẳng phải đó là vị hoa khôi mà ngài ấy đã bỏ ra ngàn vàng để chuộc thân mấy hôm trước sao?

"Vương gia, không được đâu..."

Vân Dương Vương nói xong liền lăn lộn bò lên xe ngựa, phóng đi mất hút.

Ta há hốc mồm đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, giờ chỉ biết cầu nguyện rằng khi tỉnh rượu ngài ấy sẽ quên béng chuyện này đi.

Ngày hôm sau, ta được nghỉ phép về lại An trạch. Lão quản gia hớt hải chạy ra báo tin, bảo rằng người mà Vân Dương Vương tặng đã được đưa đến rồi.

Ta đau hết cả đầu. Thôi kệ, trả về không được thì đành nuôi ở hậu viện như trước vậy, chẳng biết cái phủ này của ta còn chứa thêm được mấy người nữa.

"Cứ theo quy định cũ, hỏi xem sở thích thế nào rồi chia phòng—"

"Không phải!"

Quản gia dậm chân cuống quýt: "Ngài cứ vào xem thì biết!"

Ta ngơ ngác theo quản gia đi vào phòng mình, đập vào mắt là một đại mỹ nam với khuôn mặt đỏ bừng đang nằm trên sập.

"Thế này là sao?"

Chẳng lẽ người này mắc bệnh cấp tính? Tuyệt đối đừng có c.h.ế.t trong phủ của ta đấy nhé!

Quản gia ghé tai ta thì thầm: "Công công, vị Yến công t.ử này bị hạ d.ư.ợ.c rồi mới đưa đến đây!"

"Hả?!" Ta đờ người ra.

"Đám người kia còn nói, loại d.ư.ợ.c này không có t.h.u.ố.c giải, nếu không... thì sẽ nổ tung huyết quản mà c.h.ế.t."

Quản gia chỉ vào chiếc rương gỗ dưới gầm giường:

"Đồ chơi cũng được gửi kèm theo cả rồi, ngài tự xem mà liệu nhé. Lão nô cáo lui!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/1.html.]

Nói xong lão chạy nhanh hơn thỏ, thậm chí còn tâm lý đóng chặt cửa phòng lại.

Ta: "..."

Ta cảm thấy mình đang bị "ép lương thành kỹ" .

Yến Hồi gượng dậy ngồi lên, giọng nói mang theo sự khàn đặc đầy mê hoặc:

"Cầu công công cứu nô một mạng."

Ta liên tục lùi bước:

"Ta là thái giám mà, ta làm được gì chứ?! Hay là ta tìm người cho ngươi nhé, ngươi muốn nam hay nữ?"

Yến Hồi bước xuống sập, từng bước tiến lại gần ta: "Nô chỉ cần công công."

Hắn khẽ ôm lấy ta, nhiệt độ cơ thể nóng đến phát sợ. Ta nào đã thấy qua cái tư thế này bao giờ, nửa thân người đã tê rần cả đi.

Hắn còn ghé sát tai ta dụ dỗ: "Công công thử xem?"

Mặt ta đỏ bừng, đẩy mạnh hắn ra rồi xông thẳng ra cửa. Lão quản gia thấy vậy vội hỏi:

"Ngài xong nhanh thế cơ à?"

Ta xong cái gì mà xong?! Ta quệt mồ hôi trên mặt, ra lệnh:

"Ngươi... ngươi tìm người nào tin cậy, nhân phẩm tốt, đưa đến cho hắn!" Ta chỉ muốn đ.â.m đầu xuống giếng cho tỉnh người ra.

Một lát sau, quản gia lại tới, vẻ mặt vô cùng khó xử:

"Yến công t.ử không cho ai chạm vào cả, nói rằng chỉ cần công công ngài thôi, nếu bị người khác chạm vào, hắn thà tự sát!"

Ta: "..."

Đây là cưỡng bức! Đây rõ ràng là uy hiếp!

"Công công, người ta một lòng một dạ, hay là ngài... ngài chiều theo ý hắn đi?"

Ta bực bội quay trở lại phòng, gằn giọng:

"Nếu ngươi đã không muốn sống, vậy thì đi c.h.ế.t đi!"

Yến Hồi lúc này hơi thở đã không còn bình thường nữa: "Vậy nô đi c.h.ế.t là được chứ gì."

Ta phất tay định rời đi. Nhưng chưa bước được hai bước, ta lại nghiến răng quay lại phòng, đóng sập cửa lại.

Yến Hồi nở một nụ cười diễm lệ động lòng người:

"Nô biết mà, công công sẽ đau lòng vì nô."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ta thở dài một tiếng, đành chấp nhận số phận.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN NHIỄM NỊNH THẦN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...