Một canh giờ sau.
Ta đứng tại chỗ mà hoài nghi nhân sinh, nhìn lại Yến Hồi đang ngất đi trên sập.
"Ối giồi ôi công công ơi, gia gia của ta ơi, ngài nghĩ quẩn cái gì mà lại đem dải lụa trắng này ra thế?!"
Quản gia bước vào phòng bị dọa cho giật b.ắ.n người, quỳ sụp xuống đất ôm chặt lấy chân ta.
Ta lẩm bẩm trong miệng:
"Ta cũng không ngờ tới mà... Nghĩ lại An gia ta vốn là dòng dõi thư hương, đời đời thanh cao, sao lại lòi ra một đứa vô liêm sỉ như ta chứ? Chẳng lẽ làm thái giám lâu ngày nên tâm lý cũng vặn vẹo luôn rồi?!"
Nỗi đau buồn dâng trào, ta kéo dải lụa trắng định tròng vào cổ:
"Ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông An gia đây!"
Quản gia khóc còn t.h.ả.m hơn cả ta:
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ngài cứ nói với lão nô, nếu ngài có mệnh hệ gì thì liệt tổ liệt tông nhà lão Vu này cũng đi đời nhà ma luôn!"
Được quản gia khuyên can, ta kể lại sự việc vừa rồi một lượt.
Quản gia:
"Cái gì! Ôi trời đất ơi, công công ngài đúng là thiên phú dị bẩm, không thầy tự thông nha!"
Ta ngượng đến mức đỏ mặt tía tai:
"Ta là đang hỏi ngươi sau này phải làm thế nào, chứ không phải bảo ngươi đến đây vỗ tay khen hay!"
"Chuyện này đơn giản mà."
Quản gia cười híp mắt nói: "Ngài đã hài lòng với Yến công t.ử như vậy, thì cứ sắp xếp cho hắn chỗ ở gần đây một chút, sau này hầu hạ cũng thuận tiện."
"Hầu hạ cái gì mà hầu hạ, đừng nói lung tung!"
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cho hắn sang Hạ viện đi."
"Nô muốn ở cùng công công."
Yến Hồi không biết đã tỉnh từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng làm ta giật nảy mình.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta không cần suy nghĩ, từ chối ngay lập tức:
"Không được."
"Vậy nô ở phòng bên cạnh, nô chỉ muốn được ở gần công công một chút thôi."
Hắn nói một cách khẩn thiết, đôi mắt đào hoa kia tràn đầy thâm tình.
Ta bị nhìn đến mức ngượng ngùng, lời nói ra đến cửa miệng lại quay ngoắt đi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/2.html.]
"Phòng bên không được... ở Xuân viện đi, cách chỗ ta cũng chỉ vài bước chân. Lão Vu, ngươi đưa hắn qua đó, sắp xếp cho chu đáo, tìm thêm đại phu đến xem cho hắn, đừng để ảnh hưởng đến căn cơ."
Quản gia nhe răng cười, bộ dạng vô cùng hớn hở:
"Dạ, lão nô đi làm ngay!"
Sau khi mọi người đi hết, ta mệt mỏi ngồi xuống ghế. Chợt nghĩ lại, Vân Dương Vương tại sao lại bỏ ra ngàn vàng để chuộc một "đầu bài" nam ở Nam phong quán?
Ta đâu có nghe nói ngài ấy có sở thích phương diện này. Ta phải âm thầm điều tra một phen, có tin tức gì còn kịp thời báo cáo với Hoàng thượng.
Ngày hôm sau, ta vào cung trực nhật, gặp ngay Vân Dương Vương đang sang "ăn chực".
Thấy ta, ngài ấy vỗ trán một cái rõ kêu, kéo ta ra cửa, ảo não nói:
"Bản vương nhầm rồi!"
"Cái gì cơ?"
"Trong phủ bản vương có hai người cùng tên Yến Hồi. Một người là vũ cơ, nhảy điệu Phi Yến cực đỉnh; một người là hoa khôi nam mới chuộc về hôm nọ.
Bản vương định tặng vũ cơ cho ngươi, tặng hoa khôi cho đại tỷ, thế mà đám thủ hạ lại làm ăn cẩu thả, đưa nhầm rồi!"
Ta: "..."
Ngài thật là biết cách "mưa lôi thấm nhuần" quá nhỉ.
Ta đau đầu day day thái dương:
"Tặng thì cũng tặng rồi, nhưng ngài hạ d.ư.ợ.c làm cái gì? Ngộ nhỡ xảy ra án mạng thì không phải chuyện đùa đâu."
Vân Dương Vương còn tỏ vẻ ấm ức:
"Đại tỷ của ta chơi bời khét tiếng thế nào ai mà chẳng biết, mấy công t.ử có chút nhan sắc trong kinh thành đều không dám đi rông ngoài đường vì sợ bị lôi vào phủ công chúa.
Còn ngươi nữa, ngươi là thái giám, cô nương nhà ai nghe nói phải gả cho thái giám mà vui vẻ cho nổi?
Không tìm cái c.h.ế.t là may lắm rồi. Ta vì muốn các ngươi vui vẻ nên mới phải dụng tâm khổ tứ như vậy đấy!"
Ta kiệt sức: "Ngài chưa từng nghĩ đến việc đừng có dụng tâm khổ tứ như vậy à?"
Vân Dương Vương rõ ràng chẳng để tâm:
"Mặc dù ta đưa nhầm người, nhưng kết quả tốt đẹp là được rồi. Ta thấy hai bên đều rất hài lòng, như vậy bản vương cũng coi như yên lòng một chút."
Nói xong ngài ấy nghêu ngao hát đi vào trong. Ta còn nghe thấy ngài ấy gào lên:
“A Huynh ơi, trưa nay huynh đệ mình ăn gì thế?!"
Ván đã đóng thuyền, Yến Hồi này hay Yến Hồi kia, xem ra cũng như nhau cả thôi.
--------------------------------------------------