Những ngày sau đó trôi qua khá êm đềm. Bây giờ những đêm không phải trực ca là ta lại về nhà ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau mới vào cung hầu hạ Hoàng thượng thượng triều.
Hoàng thượng Mạnh Dịch Thần ngồi trong Ngự thư phòng phê tấu chương mà thỉnh thoảng cứ liếc nhìn ta một cái, làm ta thấy kỳ quặc vô cùng.
Cuối cùng ta lên tiếng:
"Hoàng thượng, trên người nô tài có dính thứ gì sao?"
Mạnh Dịch Thần chỉ chờ có thế. Hắn đặt bút xuống, bày ra tư thế muốn tâm sự mỏng với ta:
"Hữu Hạnh à, có phải ngươi đang để ý ai rồi không?"
Ta lạnh lùng đáp: "Hoàng thượng, xin hãy tập trung vào công vụ."
Hắn không trách thái độ của ta, chỉ trêu chọc:
"Kể chút đi mà, nam hay nữ?"
"Hả?"
Ta bất mãn nhìn hắn: "Ngài cũng coi ta là thái giám thật đấy à?"
Mạnh Dịch Thần phất tay:
"Đừng có vu oan cho trẫm. Chẳng qua là mấy hôm trước Hoàng tỷ vừa mới sủng ái một vũ nữ, ngươi cũng là nữ nhi, trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhìn phản ứng của ngươi chắc chắn là nam rồi. Trông thế nào? Bao nhiêu tuổi?"
Ta nhịn không nổi nữa:
"Ngài chi bằng đi mà hỏi Vân Dương Vương điện hạ. Vũ nữ của Công chúa và hoa khôi của nô tài đều là do ngài ấy tặng, ngài ấy rõ nhất."
Mạnh Dịch Thần im bặt, rồi vỗ bàn cái rầm:
"Hắn tặng người hợp ý như vậy, sao không tặng cho trẫm? Một ngày hắn sang đây ăn chực ba bữa, mà phủ Công chúa thì nửa tháng không thèm bén mảng tới. Hắn còn là đệ đệ thân thiết của trẫm nữa không hả?!"
Ta: "..."
Ngài tự mình cải trang vi hành rồi thu nạp người vào cung cũng đâu có ít hơn đệ đệ ngài đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/5.html.]
Mạnh Dịch Thần trở lại bình thường, thở dài:
"Hữu Hạnh, nếu ngươi đã có ý trung nhân thì hãy sống cho tốt. Mười hai năm qua ngươi sống thế nào trẫm đều thấy rõ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi rồi."
Năm xưa An gia bị tru di cửu tộc, ta là tên t.ử tù may mắn thoát nạn; hắn là tân khoa Trạng nguyên lang đầy khí phách.
Giờ đây hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, còn ta là Tổng quản đại nội của hắn.
Thứ duy nhất ta có thể liều mạng tranh đấu, cũng chỉ là cái vị trí này thôi.
"Hoàng thượng cuối cùng cũng muốn “vắt chanh bỏ vỏ” rồi sao?"
"Hữu Hạnh, cái thói quấy rầy của ngươi còn khó đối phó hơn cả phi tần hậu cung của trẫm."
Hắn không thèm chấp ta, quay lại phê tấu chương.
Cái loại người như hắn, gặp ai cũng yêu, xứng đáng bị quấy rầy.
Vẫn là Yến Hồi tốt hơn, ta đột nhiên thấy hơi nhớ hắn, muốn về xem hắn đang làm gì. Nghĩ là làm, ta gọi Tiểu Ấn T.ử đến trực thay.
Tiểu Ấn T.ử lo lắng: "Cha nuôi, người thấy không khỏe sao?"
"Ừm, ta hơi nhức đầu, về trước đây." Ta nói dối không chớp mắt.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Về đến cửa nhà, ta lại thấy mình như một nha đầu mới lớn, già đầu rồi còn làm chuyện bồng bột thế này, bất giác thấy nực cười.
Quản gia thấy ta về cũng ngạc nhiên, ta hỏi:
"Yến Hồi đâu?"
"Chắc là ở vườn hoa nhỏ."
Ta sải bước đi tới, nhưng từ xa đã thấy Yến Hồi đang ngồi cùng mấy vị nữ tử, không biết nói gì mà hắn cười rất sảng khoái.
Ta ngăn quản gia định lên tiếng, giữ bình tĩnh, từng bước đi tới.
--------------------------------------------------