Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN NHIỄM NỊNH THẦN

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nhưng mà, nhưng mà ngươi..."

Ta lắp bắp, chính mình cũng không biết mình định nói gì.

Yến Hồi nhắm mắt lại, đau đớn bi thiết nói:

"Chính tỷ đã cứu đệ, tỷ bảo đệ đi, đệ đều nghe theo. Giờ đây đệ cuối cùng đã có năng lực bảo vệ tỷ, nên đệ quay lại."

Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má hắn:

"Là đệ ích kỷ, đệ muốn tỷ nhớ lại đệ, đệ không nên đưa tỷ đến đây, xin lỗi... tỷ đừng bỏ rơi đệ."

Hắn thực sự là Khương Tầm Yến. Trên thế gian này, ta lại còn một người thân không chung huyết thống.

Hắn biết bí mật của ta, biết quá khứ của An gia, hắn đã cùng ta sống trong phủ đệ đổ nát này...

Cổ họng ta nghẹn đắng, hốc mắt cay xè. Nhưng từ mười hai năm trước, ta đã khóc cạn nước mắt của đời mình rồi.

"Tầm Yến."

Ta vuốt ve mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt.

Hắn nắm lấy cổ tay ta, hôn lên lòng bàn tay ẩm ướt:

"Không cần Tầm Yến, tỷ tỷ, hãy gọi đệ là Yến Hồi."

Ta kéo cổ hắn xuống và hôn lên, một nụ hôn nồng cháy và quyến luyến, như muốn nuốt chửng lấy hắn.

Đã bay về vòng tay ta rồi, thì đời này đừng mong đi đâu nữa. Yến Hồi ôm chặt lấy ta, gọi đi gọi lại:

"Tô Tô tỷ tỷ."

"Ừm, chúng ta về nhà thôi."

"Tỷ tỷ, đừng đẩy đệ đi nữa nhé." Hắn dùng tai mình khẽ cọ vào cổ ta.

Ta vòng tay ôm hắn chặt hơn:

"Sẽ không đâu. Ngươi biết bí mật của ta, ta sẽ không để ngươi đi, trừ phi ngươi c.h.ế.t."

Hắn nghe xong không những không sợ mà còn như được an ủi, ngoan ngoãn gật đầu:

"Vậy đệ yên tâm rồi."

Ta và Yến Hồi nắm tay nhau về nhà. Vừa vào cửa, quản gia đã đón lấy với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?"

"Trường Công chúa sai người gửi đồ đến cho công công, lão nô tưởng là quà nên định xem qua để ghi vào kho... Đồ đạc đã để vào trong phòng ngài rồi, ngài tự vào xem đi!"

Nói xong lão bịt mặt chạy mất, ta thấy trên lưng lão hiện lên bốn chữ "bại hoại phong tục".

Mạnh Dịch Anh rốt cuộc đã tặng thứ gì? Lần trước Vân Dương Vương tặng đồ táo bạo thế mà quản gia còn chẳng phản ứng gì. Lão làm ta tò mò quá rồi đấy.

Về đến phòng, ta thấy một chiếc rương gỗ lớn hơn hẳn lúc trước, hào hứng mở ra. Sau đó, mặt ta đỏ bừng như gấc chín.

"Oa," Yến Hồi thốt lên kinh ngạc:

"Trường Công chúa còn chơi bạo hơn cả Nam phong quán, nhiều thứ nô còn chưa thấy bao giờ nữa kìa!"

Mạnh Dịch Anh quả thực là thiên tài ở một khía cạnh nào đó. Nhắc đến Nam phong quán, ta hỏi:

"Tại sao ngươi lại ở đó?"

Yến Hồi đột nhiên trở nên thẹn thùng:

"Đệ bao năm nay luôn nghe ngóng tin tức của tỷ, một năm trước cuối cùng cũng xác định tỷ chính là Tổng quản đại nội.

Đệ nghĩ tỷ đã làm thái giám rồi thì có lẽ cũng... chuẩn bị hai phương án chắc chắn sẽ không sai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/9.html.]

Thế là đệ chủ động vào Nam phong quán, bắt đầu chăm sóc da dẻ, học tập thuật phòng trung... Nhưng đệ chưa từng bị ai chạm qua đâu!"

Hắn thành thật khai báo:

"Đệ cố ý để Vân Dương Vương mua đi, muốn xem có thể thông qua ngài ấy để tiếp cận tỷ không.

Lúc ngài ấy định tặng người, đệ đã tráo nàng Yến kia vào kiệu đi tới phủ Công chúa.

Xin lỗi tỷ, trước đây đệ không nên giấu tỷ, nhưng đệ biết nếu trực tiếp nói rõ thân phận để tiếp cận, tỷ có lẽ sẽ đề phòng đệ hơn.

Chi bằng chúng ta cứ làm quen trước, rồi sau đó mới tính tiếp."

Hắn nói một hơi dài, cúi đầu không dám nhìn ta.

Không ngờ hắn lại tốn nhiều tâm tư đến vậy, ta vui mừng còn không kịp nữa là. Ta vò mạnh đầu hắn, bảo hắn ngẩng lên.

"Vậy làm sai chuyện thì phải làm thế nào?"

Yến Hồi hiểu ý, nhu thuận nói: "Phải chịu phạt."

Ta hôn lên môi hắn.

"Tỷ tỷ, tỷ phải nói tỷ yêu đệ cơ."

Ta bật cười, c.ắ.n vào xương quai xanh của hắn một cái:

"Ta yêu ngươi."

Ngoại truyện 1: Quá khứ

Cha ta nạp thiếp mang theo một đứa trẻ tên Khương Tầm Yến. Hắn sáu tuổi, gầy gò nhỏ bé, trông như một con thỏ nhỏ sợ hãi.

Các biểu huynh, biểu muội coi hắn như không khí, ngày nào hắn cũng một mình ngồi dưới gốc cây xem kiến.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Hắn dù sao cũng là đệ đệ trên danh nghĩa của ta, ta chủ động trò chuyện với hắn, dạy hắn viết chữ, học bài, dắt hắn đi chơi.

Ta chợt thấy có một đứa đệ đệ như vậy cũng thật tốt.

Sau đó mẫu thân hắn bạo bệnh qua đời, ta đưa hắn về bên cạnh mình. Mỗi khi hắn khóc trong đêm, đều có ta an ủi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hôn quân nghe lời sàm ngôn, An phủ bị phán tội mưu nghịch, tru di cửu tộc.

Khi thánh chỉ vừa hạ, ta nhét Khương Tầm Yến vào lỗ ch.ó trên tường.

Khương Tầm Yến khóc lóc đòi cùng c.h.ế.t với ta. Ta tát hắn một cái đến bật máu, ôm chặt hắn rồi đuổi hắn đi.

Sau đó ta giả c.h.ế.t trong ngục, được Mạnh Dịch Thần cứu.

Để trả ơn và giải oan cho gia đình, ta làm thái giám cho hắn dưới cái tên An Hữu Hạnh.

"Hữu hạnh" (có phúc) vì ta có thể giúp gia đình rửa sạch oan khiên.

Ngoại truyện 2: Yến Hồi

Tên ta là Khương Tầm Yến, giờ đổi tên thành Yến Hồi.

Sau khi được Tô Tô tỷ tỷ cứu, ta sống cùng ăn xin để báo thù.

Ta luyện võ, trở thành sát thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền.

Nghe tin tỷ tỷ đã c.h.ế.t trong ngục, ta không tin. Ta lùng sục khắp Kinh thành và nhận ra tỷ có thể là Tổng quản An Hữu Hạnh.

Để tiếp cận tỷ tỷ,ta tự đưa mình vào Nam phong quán, học đủ mọi ngón nghề để làm tỷ vui lòng.

Dù có bị coi là kẻ âm ám, chỉ cần được ở bên tỷ, chuyện gì ta cũng sẵn lòng làm.

HOÀN!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN NHIỄM NỊNH THẦN
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...