"Hữu Hạnh, ngươi làm cho Mạnh gia đủ nhiều rồi, mười hai năm lao tâm khổ tứ này đã đủ trả ơn rồi."
Mạnh Dịch Anh thở dài, lời nói y hệt Mạnh Dịch Thần.
Ta tin tưởng tỷ đệ Mạnh gia, nhưng không phải tin tưởng hoàn toàn.
Ta sợ họ "vắt chanh bỏ vỏ", giống như Hoàng đế triều trước đã làm với gia tộc ta.
Cho nên ta không dám buông tay, ít nhất chừng nào ta còn hữu dụng, họ sẽ không đụng đến ta.
"Vâng, tiểu thư nói có lý, ta sẽ suy nghĩ kỹ." Ta trả lời lấp lửng cho qua chuyện.
"Công tử, a——"
Yến Hồi múc một thìa thịt viên đưa đến bên miệng ta:
"Mau há miệng ra nào, nào, a——"
Hắn nhận ra tâm trạng ta không tốt sao? Ta ngoan ngoãn ăn vào, xoa xoa đầu hắn.
Viên thịt hơi lớn, vị rất tươi ngon, ta chậm chạp nhai, mắt thấy Mạnh Dịch Anh đang nháy mắt ra hiệu với mình.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta đại khái đoán được, nàng ấy muốn hỏi xem Yến Hồi có biết thân phận nữ nhi của ta không, thế là ta khẽ lắc đầu.
Nàng ấy nhìn Yến Hồi với một ánh mắt hoàn toàn mới, so với sự trêu đùa trước đó thì nay đã thêm vài phần tán thưởng.
Ánh mắt nàng nhìn ta cứ như muốn nói:
"Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong".
Ta: "..."
Việc ta quá giỏi quan sát sắc mặt đôi khi cũng là một loại phiền não!
Bữa cơm kết thúc khá viên mãn. Trước khi đi, Mạnh Dịch Anh nói đầy thâm ý:
"Hữu Hạnh, ta có món quà hay ho tặng ngươi đấy, hãy chờ đợi nhé."
Ta không dám nghĩ kỹ, ta sợ mình sẽ trở nên đồi trụy mất.
Ta hỏi Yến Hồi: "Có nơi nào muốn đi không?"
Yến Hồi suy nghĩ một chút, nhìn biểu cảm chắc là đã nghĩ ra một nơi, nhưng hắn lại lắc đầu:
"Không có, nô đều nghe theo công tử."
Thực ra Thượng Kinh cũng chẳng có gì chơi, sòng bạc không nên đi, trà quán thì tẻ nhạt, nghe hát kể chuyện thì chẳng có giá trị giao lưu... Cuộc sống nghỉ phép nhàm chán khiến ta lúc này chẳng nghĩ ra được chỗ nào hay ho.
"Công tử, đi theo nô đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/8.html.]
Yến Hồi tuy nói vậy nhưng vẻ mặt hắn có vẻ còn xoắn xuýt hơn cả ta:
"Nhưng mà... nô hơi sợ."
"Hửm?" Ta không hiểu.
Hắn nghiến răng: "Thôi bỏ đi, đã nói thì nói luôn!"
Hắn dắt tay ta đi về hướng Bắc. Con đường này ta càng đi càng thấy quen, đây là con đường ta đã ra vào nhà mình không biết bao nhiêu lần.
Quả nhiên, là An phủ. Ta tắt nụ cười, cảnh giác nhìn Yến Hồi:
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
Hiện giờ trên cửa phủ vẫn còn dán giấy niêm phong, Yến Hồi ôm lấy ta, nhún người một cái nhảy vọt qua tường viện vào trong.
Tất cả những gì ta quen thuộc nay đã hóa thành cảnh hoang tàn trước mắt.
Ánh mặt trời trên đỉnh đầu đang gay gắt, nhưng lòng ta lại lạnh như sắt nguội.
"Tô Tô tỷ tỷ."
Yến Hồi nắm lấy tay ta, giọng run rẩy:
"Tô Tô tỷ tỷ."
Tô Tô... Hắn gọi tên thật của ta, An Hoài Tô.
"Ngươi rốt cuộc là..."
Trong cơn hốt hoảng, ta nhớ lại hồi thiếu niên dường như có một tiểu t.ử rất bám ta, hay gọi ta là Tô Tô tỷ tỷ. Là ai nhỉ?
"Tầm... Yến?"
Khoảnh khắc cái tên thốt ra, mọi ký ức về người này đều trở nên rõ nét.
Khương Tầm Yến, là đứa trẻ mà người thiếp của cha ta mang theo khi vào phủ.
Mẫu thân hắn hồng nhan bạc mệnh, phu quân c.h.ế.t oan không đòi được công lý, bản thân mang theo đứa nhỏ bị láng giềng bắt nạt.
Vào một ngày mưa, bà bị người ta xô ngã giữa đường và được cha ta gặp được, đưa về nhà nạp làm thiếp.
Ta không ghét mẫu thân hắn, đó là một nữ t.ử có dung mạo và tính tình đều ôn hòa, lại rất hiểu hoàn cảnh của mình, chỉ quy quy tắc tắc ở trong viện.
Khương Tầm Yến vào phủ khi đó mới sáu tuổi, nhút nhát yếu đuối.
Các biểu huynh, biểu muội của ta không hẳn là bắt nạt hắn, nhưng rất coi thường hắn, mỗi khi hắn lấy hết can đảm tiến lại gần thì đều bị họ lờ đi.
Chỉ có ta dắt hắn đi chơi, dạy hắn đọc chữ viết văn, nên một ngày hắn có thể gọi đến tám trăm lần "Tô Tô tỷ tỷ".
--------------------------------------------------