Ta linh hoạt xoay chuyển cổ mình, tay nghề nắn xương của Yến Hồi thực sự rất điêu luyện.
"Bây giờ vào Nam phong quán còn phải học cả nắn xương cơ à?"
Ta không hiểu nổi một hoa khôi như hắn sao lại có ngón nghề này.
Hắn chỉ mỉm cười không đáp, xoay người kéo từ gầm giường ra một chiếc rương gỗ. Ta nhìn mà thấy quen mắt vô cùng.
Hắn bê chiếc rương đi tới, ta suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Đây chẳng phải chính là cái rương được gửi kèm cùng hắn ngày hôm đó sao?!
"Ta chẳng phải đã bảo quản gia vứt nó đi rồi à?"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Tại sao cái rương này lại xuất hiện ở đây cơ chứ?!
"Nô đã xin nó về đây, những món đồ này tuyệt đối không thể thiếu đâu."
Hắn nhét vào tay ta một thanh ngọc, cảm giác tê dại truyền đến khiến ta như ngồi trên đống bàn chông, không dám thốt lên lời.
"Công công, ngài đừng ngây ra đó nữa."
Hắn đột nhiên tỏ vẻ vỡ lẽ: "Chẳng lẽ ngài muốn ở trên ghế..."
Ta vội bịt miệng hắn lại. Cái tên tiểu t.ử này, mấy lời không biết xấu hổ sao cứ mở miệng là nói ra được thế hả?! Yến Hồi cười khúc khích, ngoan ngoãn để ta kéo hắn lên sập.
Nhìn người thiếu niên ôn thuận trước mắt, ta đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, đổi lại là một sự cọ xát đầy quyến luyến.
Lòng ta bỗng thấy ngứa ngáy, chẳng lẽ ta đã sống độc thân suốt 28 năm, một khi nếm được mùi vị mới mẻ là lập tức “ăn tủy biết vị ngon nên muốn ăn mãi”?
Nếu không thì tại sao cái tay này lại không nghe lời, cứ bắt đầu sờ loạn trên người người ta thế kia?!
Ánh mắt ta phiêu lãng, miệng vẫn còn cứng:
"Thực ra ta cũng chẳng muốn làm gì đâu. Tuy ta là một thái giám trung niên cô độc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì nhục nhã gia môn An gia nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/4.html.]
Yến Hồi ngồi thẳng dậy, hai tay vòng qua cổ ta, khẽ hôn lên môi ta một cái. Hắn hạ thấp giọng, nụ cười mang theo sự dung túng và bao dung khiến ta ngơ ngác:
"Là nô quyến rũ công công mà. Tất cả những gì nô làm trước đây đều là vì ngày hôm nay."
Đã là hắn thừa nhận quyến rũ ta trước, vậy thì sao ta có thể không thuận theo ý hắn chứ?
Dù sao vị "thái giám trung niên" này cũng rất biết cách thương hoa tiếc ngọc mà.
...
Quản gia đứng đợi ta ở cửa, thấy ta liền khen lấy khen để:
"Công công, đêm nay ngài rạng rỡ quá nha."
Dù không muốn thừa nhận, ta vẫn giữ kẽ gật đầu một cái:
"Ừm, muộn thế này rồi còn chuyện gì nữa?"
Quản gia đi bên cạnh ta, ấp úng nói:
"Chuyện chiều nay có chút kỳ lạ. Yến công t.ử thực sự đã động thủ, mấy người kia đều bị nội thương, không có võ công thì không làm được đâu. Thêm nữa, lão nô cũng nghe hạ nhân bàn tán, người buông lời mỉa mai trước dường như lại chính là Yến công tử."
Lão cẩn thận quan sát biểu cảm của ta. Ta chẳng thèm suy nghĩ, phán luôn:
"Gạt bỏ sự thật sang một bên, Yến Hồi có một gương mặt không biết nói dối. Hắn lại yêu ta đến thế, không có ta là đòi sống đòi c.h.ế.t..."
Mặt già của ta hơi đỏ lên khi nhớ lại mấy lời phong tình của hắn trên sập:
"Thế này đi, sau này chế độ ăn mặc dùng của Yến Hồi cứ chiếu theo tiêu chuẩn của ta mà làm!"
Quản gia: "Dạ, ngài nói phải, Yến công t.ử đơn thuần như thế, chắc chắn là bị oan uổng rồi."
Yến Hồi có tâm cơ riêng ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại vẫn cần quan sát thêm.
Nếu hắn có lòng bất chính, ta nhất định sẽ g.i.ế.c hắn.
--------------------------------------------------