Ba ngày sau, quản gia sai người gửi lời nhắn vào cung, bảo ta lúc nào rảnh thì về nhà một chuyến. Hậu viện bị "cháy" rồi, lão không ngăn nổi nữa.
Đầu óc ta kêu ong ong. Tranh thủ đêm nay không phải trực ca, ta phi ngựa như bay trở về phủ.
Vừa bước chân vào cửa, ta lao thẳng tới hậu viện, bắt gặp lão quản gia đang sốt ruột đi vòng quanh tại chỗ.
Ta bước nhanh tới, hỏi dồn dập:
"Lửa cháy thế nào? Đã dập tắt chưa? Có ai bị thương không?!"
Lão quản gia thấy ta như thấy cứu tinh, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta kéo về phía Thu viện:
"Không phải loại lửa đó, là loại 'lửa' kia kìa!"
"Hả?"
Bị lão lôi xềnh xệch tới Thu viện, ta mới hiểu đó là loại lửa gì.
Yến Hồi đang bị mấy gã nam nhân vây giữa, đám người đó rõ ràng là đang định động thủ với hắn. Ta kinh hãi quát lớn:
"Làm cái gì thế hả?!"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Tất cả bọn họ vội vàng quỳ sụp xuống. Yến Hồi quỳ bằng gối, lết vài bước tới trước mặt ta, túm lấy vạt áo ta rồi ngước lên nhìn.
Đôi mắt hắn long lanh, đầy nước mắt trực trào nhưng không rơi xuống.
Ta vội vàng đỡ hắn dậy: "Sao thế này, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nô chỉ là lúc dạo chơi vô tình lạc vào Thu viện, các vị công t.ử trong viện này liền buông lời ác ý với nô. Nô phản bác lại vài câu, họ liền định động thủ với nô."
Yến Hồi nói bằng giọng bất tiếu bất dịch.
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng thật của hắn.
Không còn trầm đục mê hoặc như lúc bị trúng dược, mà thêm vài phần thanh lãnh của thiếu niên.
Nghe quản gia nói năm nay hắn mới hai mươi tuổi.
"Họ mắng ngươi cái gì?" Ta dịu giọng hỏi.
Yến Hồi lắc đầu: "Họ mắng nô thế nào nô cũng nhận. Nhưng sao họ có thể sỉ nhục, hạ thấp công công cơ chứ!"
"Công công đối đãi với họ tốt như vậy, ăn, mặc, dùng, có thứ gì bạc đãi đâu? Vậy mà bọn họ vong ơn bội nghĩa, nói công công là..."
Hắn nói đến đây thì nghẹn ngào: "Nô nói không nên lời."
Ta xem như đã hiểu rõ. Đám ch.ó má này, ta cho ăn ngon mặc đẹp nuôi dưỡng bọn họ, vậy mà bọn họ lại cảm thấy bị một thái giám nuôi là chịu uất ức thấu trời xanh sao?
"Lão Vu, tìm người trói hết bọn họ lại. Ai gửi đến thì trả về cho người đó, ngươi biết phải nói thế nào rồi đấy."
Quản gia vội vàng đáp ứng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/3.html.]
"Lão nô hiểu rồi. Người đâu, trói hết lại cho ta! Đã không muốn ở An phủ hưởng phúc, để ta xem chủ cũ của các ngươi có giữ nổi cái mạng cho các ngươi không!"
Những chuyện còn lại không cần ta bận tâm. Ta nắm tay Yến Hồi dắt về Xuân viện.
"Vẫn chưa vui sao?"
Thật lòng mà nói, khi chỉ có hai người ở riêng với nhau, ta thực sự chẳng biết nói gì.
Cứ nhìn thấy khuôn mặt hắn là ta lại nhớ đến "chuyện đồi bại" mình đã làm hôm trước, chỉ đành tùy tiện tìm lời để nói.
Yến Hồi mỉm cười lắc đầu: "Công công bằng lòng tin nô, nô vui lắm."
Hắn vừa dứt lời liền hôn tới. Phản ứng đầu tiên của ta là đẩy hắn ra, nhưng chỉ khựng lại một giây, sau đó ta liền đưa tay ôm lấy gáy hắn.
Hết một nụ hôn, ta bắt đầu nghi ngờ có phải mình vừa bị "đoạt xá" hay không.
Bờ môi Yến Hồi bị hôn đến đỏ mọng, ướt át long lanh. Ta chỉ nhìn một cái rồi vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Và thế là... trẹo cổ.
Ta: "..."
Rốt cuộc là ta đang tật giật mình đến mức nào đây!
"Công công?"
Yến Hồi tiến lại gần, đưa tay chạm vào cổ ta.
Thật đúng là mất mặt đến tận nhà rồi. Ta bất lực nói:
"Ngươi đi tìm quản gia, bảo lão mời đại phu đến đây."
Yến Hồi ghé sát tai ta, hơi thở như lan:
"Không cần đại phu, nô cũng biết nắn xương. Nhưng nếu nô chữa khỏi cho công công, ngài phải hứa với nô, đêm nay ở lại Xuân viện bầu bạn với nô."
Ta ôm cổ, bật dậy như lò xo:
"Ta không cần ngươi chữa, ngươi đừng có lại đây!"
Yến Hồi bước dồn lên hai bước: "Tại sao lại thế ạ?"
Ta sợ quá vội lùi ra phía cửa, không chú ý một cái liền ngã ngồi bệt xuống đất. Ta đơ mặt ngồi dưới đất:
"Thôi được rồi, ngươi chữa đi."
Yến Hồi bật cười khúc khích, bế bổng ta lên theo kiểu công chúa:
"Chữa cho ngài đây. Công công không cần ở lại qua đêm đâu, chỉ cần ở bên cạnh nô thêm một lát là đủ rồi."
--------------------------------------------------