Tiệc Viên Mãn của Túy Xuân Lầu rất nổi tiếng với mười tám món ăn đặc sắc.
Hai người ăn thì hơi lãng phí nhưng ta muốn cho Yến Hồi nếm thử.
Vì phong cảnh bên ngoài rất đẹp nên chúng ta không vào phòng bao mà chọn chỗ cạnh cửa sổ trên gác lửng.
Yến Hồi vì phải giữ kẽ, không thể ngồi cùng bên với ta nên cứ lẩm bẩm:
"Phong khí nước Đại Hưng chúng ta cởi mở, dù nô ngồi cạnh công t.ử thì cũng có sao đâu."
"Ta muốn lúc nào cũng nhìn thấy mặt ngươi."
Mấy lời đường mật này ta nói ra rất trơn tru, dù sao ta cũng đã lăn lộn nơi thâm cung nhiều năm rồi.
Yến Hồi thì ngược lại hoàn toàn, trên sập phóng túng bao nhiêu cũng được, nhưng hễ nghe một câu dỗ dành là mặt mũi lại đỏ bừng bừng, không quậy nữa.
Đang đợi món thì nghe bên kia có tiếng cười sảng khoái:
"Chuyện lạ đây, xem hôm nay ta bắt gặp ai này!"
Ta thở dài, đứng dậy hành lễ: "Mạnh tiểu thư."
"Ta còn tưởng cơn gió nào thổi ngươi ra khỏi cung, hóa ra là để hẹn hò giai nhân."
Trường Công chúa Mạnh Dịch Anh, hai đứa đệ đệ của nàng cộng lại cũng không bằng một nửa sự hào sảng của nàng.
Bên cạnh nàng là một nữ t.ử minh diễm động nhân, vóc dáng uyển chuyển, chắc hẳn đây chính là vũ nữ cũng tên Yến Hồi kia.
"Bên cạnh Mạnh tiểu thư đây mới thực sự là tuyệt sắc giai nhân." Ta thuận miệng nịnh nọt.
"Ta nghe Tinh đệ kể về sự hiểu lầm trước đó rồi, âm kém dương sai hóa ra lại thành chuyện tốt."
Nàng ngắm nghía Yến Hồi của ta, cười nói:
"Không phiền nếu thêm hai đôi đũa chứ?"
Nàng đã hỏi thế thì ta nào dám từ chối:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/7.html.]
"Tất nhiên. Yến Hồi, lại đây ngồi."
Nữ t.ử kia cũng liếc nhìn ta. Ta mới nhớ ra, cả hai đều tên Yến Hồi, gọi lên thật bất tiện.
Mạnh Dịch Anh ngồi đối diện, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta rồi dừng lại ở Yến Hồi.
"Hữu Hạnh, hay là nhân cơ hội này đổi người đi?"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta suýt nữa thì sặc nước c.h.ế.t. Trường Công chúa tiếng tăm vang dội, nhưng ta không ngờ nàng lại "chơi hoang" đến mức này!
Ta định mở lời từ chối thì thấy nữ t.ử bên cạnh nàng đột nhiên rơi hai hàng lệ lã chã.
Ta liếc thấy Yến Hồi cũng đang "ủ mưu", nhưng không nhanh bằng cô nàng kia.
"Điện hạ nếu không hài lòng nô gia, cứ việc trói nô gia ném vào An phủ, hà tất phải làm nhục trước mặt công công."
Mạnh Dịch Anh lập tức ôm nàng ta vào lòng, dỗ dành:
"Ta chỉ muốn trêu Hữu Hạnh thôi mà, lời đó không phải ý thật của ta, ta lỡ miệng, ta xin lỗi, Tiểu Hồi đừng khóc nữa."
Ta vô cảm uống trà, thầm nghĩ miệng tạo nghiệp thì ráng chịu. Yến Hồi ghé tai ta hỏi nhỏ:
"Công công có muốn đổi nô đi không?"
Ta nhéo mạnh má hắn:
"Cứ phải tìm cớ để khóc một trận mới chịu được hả?"
"Nàng cứ từ từ mà dỗ, chúng ta động đũa trước đây."
Ta giục Yến Hồi ăn nhanh kẻo hết món ngon. Thực ra Mạnh Dịch Anh biết thân phận của ta, trong ba tỷ đệ chỉ có Vân Dương Vương Mạnh Dịch Tinh là không biết gì.
Năm xưa khi chúng ta mưu sự ngài ấy còn nhỏ, với lại cái trình diễn xuất của ngài ấy thì chắc hai ngày là lộ sạch, nên cứ giấu đến tận bây giờ.
Ta từng nói với Mạnh Dịch Anh rằng ta thấy nàng hợp làm vua hơn, nàng có thủ đoạn sấm sét, mưu lược hơn hẳn Thánh thượng bây giờ.
Nhưng nàng bảo đời này chỉ muốn sống tiêu dao, nếu thừa kế một thịnh thế thì còn được, chứ cái đống hỗn độn triều trước để lại chỉ tổ làm mệt c.h.ế.t lừa, đệ đệ đen đủi của nàng hợp làm lừa hơn nàng. Ta câm nín.
--------------------------------------------------