Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Về Làm Điền Chủ

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Thần xuống ngựa, Nhất lập tức tiến lên dắt tiểu Hắc sang một bên. Nhóm thôn dân cũng tách đường cho hắn vào.

Vừa đi qua nhóm thôn dân, một cô gái ăn vận lụa là, trang điểm hồng hồng, đỏ đỏ đã nhào tới hắn, không nói gì hắn lách người sang một bên.

Cô gái lập tức ngã nhào xuống đất.

"Hôm nay nhà ta gọi tuồng hát sao? Sao lại có đào hát đi đứng không có mắt như vậy?" Hạ Thần nhíu mày nói

Cả đám người nghe xong ai cũng bật cười, Lâm Yến nằm trên đất cũng xấu hổ, nhưng cơ hội này không thể bỏ qua.

Nhìn biệt viện này đi, to lớn, bề thế như vậy phải tốn bao bạc chứ? Còn có người hầu kẻ hạ.

Hạ Thần lại cao lớn, tuấn lãng như vậy. Để vuột mất thì thật lãng phí.

Sao nương của cô lại đi từ hôn chứ? Mà cô lại quên rằng lần đó cũng là cô đòi sống đòi chết bắt nương mình đi từ hôn.

Bởi vậy mà hôm nay cô lấy cái váy mới nhất mình thích ra mặc, trang điểm thật xinh đẹp theo nương chạy đến đây.

Lâm Yến từ dưới đất bò dậy, định chạy đến bên người Hạ Thần liền nghe hắn âm dương quái khí nói

"Đừng đến gần ta"

"Thần ca, chúng ta muốn đến thăm ngươi. Lại bị nhóm người này chặn bên ngoài không cho vào, Tiểu Mộc còn đánh nương ta" Lâm Yến nũng nịu nói

Hạ Thần lúc này đã đi đến gần Triệu Tiểu Mộc, đưa tay vén lọn tóc không yên phận rơi trên trán của y lên, sau đó lạnh nhạt hỏi "Các ngươi là ai?"

"Ta là tỷ muội kết nghĩa của nương

ngươi, còn đây là Lâm Yến, hôn thê từ nhỏ của ngươi" Tống thị kéo tay Lâm Yến. về phía trước.

Hạ Thần kéo Triệu Tiểu Mộc ngồi xuống ghế bên cạnh mình mà nhị cùng tam đã đem ra khi nhìn thấy hắn.

Bọn họ cũng biết được thói quen này của hắn. Trong lúc xem bọn họ đánh quyền luyện võ, hắn đều ngồi bên cạnh xem.

Bởi vì hắn có một lý do, nửa đời trước của hắn đã dùng để đứng rồi, đến đây hắn không muốn bạc đãi bản thân mình, còn có hắn lười.

Hạ Thần ngồi bắt chéo chân phải lên chân trái, kéo bàn tay Triệu Tiểu Mộc đánh Tống thị đặt trên đùi, lật tới lật lui nhìn ngắm, chơi đùa.

Ân, hắn nuôi thật tốt, bàn tay vết chai đã mờ dần, trắng trắng mềm mềm sờ thật thích.

Nghe xong Tống thị nói, Hạ Thần cười lạnh trong lòng, không phải trước đây đã chạy đến Hạ gia từ hôn sao? Giờ lại chạy đến đây nói vị hôn phu, nghĩ hắn là trẻ con ba tuổi chắc.

"Hôn thê?" Hạ Thần không ngẩn đầu, chỉ chăm chú nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tức phụ hắn, lại nói "Ta có hôn thê từ nhỏ sao?"

"Có, ngươi từ nhỏ đã được hứa hôn với muội muội ta" Lâm sinh vừa nãy bị quăng ra ngoài đã bò dậy chạy vào nói, hắn nghĩ lúc nãy có thể Hạ Thần không biết nên mới xuống tay.

Nhìn thấy căn nhà như cả một núi bạc, hắn sẽ không chấp nhất Hạ Thần đã quăng hắn đi.

Hạ Thần dời mắt, nhìn thấy người vừa nãy hung hăng giơ tay định đánh tức phụ hắn, liền híp mắt nhìn "Ngươi là kẻ vừa nãy đòi đánh chết tức phụ ta"

"Là người một nhà cả, ngươi không cần chấp nhặt với đại ca ngươi a" Tống thị nói

Đợi Lâm Yến gả qua, còn sợ con gái bà không trị được một Triệu Tiểu Mộc nhỏ nhoi.

"Ai là người nhà với các ngươi?" Hạ Thần nhìn Tống thị hỏi.

Dám đến nhà hắn gây sự, lại còn muốn đánh tức phụ hắn, nhà họ Lâm này ăn phải phân cọp nên mới có gan này hay sao? Không nghe đến danh của hắn hay không thèm để ý?

"Tức phụ ta đến nhà ngươi gây sự? Hay làm gì ngươi mà đòi đánh chết, nói ta nghe xem thử" hắn lại hỏi

"Triệu Tiểu Mộc đánh nương ta, nhỏ tuổi như vậy lại đánh người lớn tuổi hơn mình, này gia giáo để đâu. Ngươi nhìn muội muôi ta hiền lương thục đức hơn y nhiều" Lâm Sinh nói, để xem Triệu Tiểu Mộc còn lời nào biện giải

"Là nương ngươi mắng người trước, đại ca, bà ta nói Mộc ca không thể mang thai nên bị ngươi ghét bỏ, còn nói Mộc ca ăn mặc thua cả hạ nhân" Diệp Thanh Thanh đứng bên cạnh nói

Hạ Thần nhìn Triệu Tiểu Mộc, có chút bất đặc dĩ thở dài, chắc chắn y lại phiền lòng vì những lời nói này cho xem, đám người này lại dám lấy việc mang thai ra chèn ép tức phụ hắn.

Thật đáng đánh.

"Hạ Thần, ngươi nhìn xem muội muội ta lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện cũng là hôn thê ngươi, chúng ta muốn sang đây bàn tính chuyện hôn sự" Lâm Sinh nói, vẫn nên nói vào vấn đề chính thì hơn

"Hôn sự?" Hạ Thần nhướn mày hỏi "chẳng phải trước đây nương ngươi chạy đến Hạ gia từ hôn rồi sao, sao giờ lại là hôn thê của ta, còn dám đến bàn chuyện hôn sự, ngươi không thấy tức phụ ta ngồi bên cạnh hay sao? Muội muội ngươi muốn làm thiếp sao?" Hạ Thần nói xong, tay Triệu Tiểu Mộc trong tay hắn có chút run lên, Hạ Thần muốn nạp thiếp hay sao? Chỉ vì y không mang thai?

Đang suy nghĩ lại nghe Hạ Thần nói

"Cô ta xứng sao? Các ngươi nói đến thăm ta, kéo nhiều như vậy làm gì? Còn nữa, sao trước đây khi ta còn ở Hạ gia không thấy các ngươi đến thăm, chỉ có lần Tống thị sang từ hôn, giờ đến thăm ta làm gì? Còn có, nhà ta gia giáo chính là tức phụ ta đặt ra, muốn đánh liền đánh. Nhà các ngươi đến đây gây sự, không đánh chết các ngươi đã là nhân từ"

Nhóm thôn dân bắt đầu bàn tán sôi nổi

"Lâm gia này chắc là vì gia sản Hạ Thần mà tới?"

"Không phải sao, trước đây sao không đến, giờ Hạ Thần giàu có liền xuất hiện"

"Nếu là ta sẽ không dám bén mảng đến, tự rước nhục vào thân"

"Haha, ngươi nghĩ người nhà này biết nhục sao?"

"Nghe nói Lâm Sinh đi theo ác bá ở thôn Hà Đông, trong nhóm này cũng có tay chân của ác bá đó đó"

"Lần trước ác bá thôn Hà Nam bị Hạ Thần đánh đến khóc cha gào mẹ còn gì"

"Nghe nói ác bá thôn Hà Đông đánh nhau rất giỏi"

"Ngươi nghe Hạ Thần nói không, gia giáo nhà hắn do Triệu Tiểu Mộc đặt ra, này coi Tiểu Mộc là lớn nhất rồi còn gì"

"Ha ha, Tống thị vừa nãy mạnh miệng nói Hạ Thần không coi trọng Triệu Tiểu Mộc, chẳng phải vả vào mặt bà ta sao?"

"Hạ Thần, ta đã nể mặt nương đã mất của ngươi, đến đây lo chuyện hôn sự, ngươi không muốn nhận?" Tống thị nói

"Vậy sao? Nếu ta nhớ không lầm, hơn một năm trước chính ngươi chạy đến Hạ gia từ hôn, giờ chạy đến đây một hai đòi gả con gái ngươi cho ta?" Hạ Thần nói, hắn cũng đang mất dần bình tĩnh

"Hạ Thần, người đừng ép chúng ta ra tay" Lâm Sinh nói

Hắn ở thôn Hà Đông đi theo một ác bá trong thôn có tiếng giỏi võ, hôm nay đến cũng kéo theo một nhóm trong đó. Hắn nói với bọn họ, đợi muội muội hắn gả cho Hạ Thần sẽ không thiếu phần cho họ.

"Làm sao? Muốn đánh nhau? Ta vẫn chưa tính sổ ngươi muốn đánh tức phụ ta, giờ còn muốn hăm dọa ta" Hạ Thần cong môi.

Với đám người này, để nhóm Trần Đông thực tập cũng tốt. Luyện võ mà không thực chiến thì cũng không giỏi được.

"Ha, ngươi đã không nể mặt, ta cũng không để ý nữa. Ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi thua liền cưới muội muội ta" hắn đi theo ác bá học được chút đánh đấm, lại còn có sức lực, ở bên cạnh ác bá là một trợ thủ đắc lực.

"Với ngươi mà cũng muốn đấu với ta?" Hạ Thần khinh thường nói lại gọi "Bát"

Vừa nghe hắn gọi, Bát liền bước ra khỏi hàng, nó là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, chỉ mới mười hai. Nhưng sức lực cũng rất tốt, lại luôn chăm chỉ luyện tập, nên dù Hạ Thần gọi nó, hắn cũng yên tâm.

"Lão gia" nó cúi người thưa một tiếng

"Ngươi đi đánh với hắn, có nhớ những gì ta từng nói khi gặp kẻ thù hay không?" Hạ Thần hỏi

"Nhân nhượng kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân" nó lưng thẳng tấp, mắt nghiêm nghị nhìn hắn trả lời

"Tốt, hôm nay có người đến biệt viện gây sự, muốn đánh mắng chủ nhân ngươi, giờ cho ngươi cơ hội lập công. Đánh mạnh tay vào cho ta, chỉ cần không chết là được. Làm tốt liền thưởng hai lượng cùng nghỉ một ngày"

"Vâng, lão gia"

Hạ Thần không phải bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ, nhưng để thực luyện những gì đã học thời gian qua, nó chỉ có thể thực chiến. Mà theo hắn quan sát, đứa nhỏ này còn có chút nhút nhát, có lẽ là tự ti vì không bằng những người còn lại.

Cũng như hắn ở kiếp trước, tuổi còn nhỏ đã cầm dao giết người đó thôi.

"Ngươi đưa một đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch ra đánh với ta" Lâm Sinh khinh khỉnh nhìn nó nói

"Ngươi đánh thắng ta rồi thì hãy nói" Bát đáp.

Qua hơn một khắc, trận đấu cũng phân thắng bại, Lâm Sinh bị đánh nằm dưới đất không bò dậy nổi.

Bát được Hạ Thần cho phép liền ra toàn chiêu độc, nhắm điểm yếu của Lâm Sinh mà tấn công. Tuy nó cũng bị thương nhưng không đáng lo ngại.

"Tốt lắm" Hạ Thần vỗ tay khen thưởng, lại quay sang nói với Triệu Tiểu Mộc "Thêm một gạch thưởng cho Bát"

"Ân" Triệu Tiểu Mộc gât gật đầu

Nhóm thôn dân cũng vỗ tay khen ngợi, nhìn nó chắc chỉ mới mười hai mười ba thôi. Mà thân thủ tốt như vậy.

"Về sau các ngươi còn dám đến đây gây sự ta không đảm bảo chỉ có đánh nhẹ như vậy đâu" Hạ Thần nói, kéo Triệu Tiểu Mộc đi vào lại nói "Sau này có ai đến cửa gây sự, cứ để cho nhóm Trần Đông ra đánh một trận rồi đuổi đi là được, ngươi không cần ra ngoài, trời nóng như vậy, cảm nắng thì sao? Định về nhà cùng ngươi ngủ trưa, bị đám người đó phá hỏng cả tâm tình tốt"

Cửa lớn biệt viện đóng lại, phía Lâm gia cũng vội vàng nâng Lâm Sinh chạy trở về tìm đại phu.

Nhóm thôn dân cũng giải tán, còn nhà Hạ gia, lúc Hạ Thần đảo mắt nhìn thấy bọn họ, liền híp mắt cong môi một cách quỷ dị. Hạ Hoàng Lang, Hạ Hoàng Bình nhanh chóng co chân chạy trối chết, Lưu thị chân đứng không muốn vững để Hạ Hồng dẫn trở về.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...