Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây

Chương 101

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng thứ bảy, Vệ Linh ở nhà làm việc, sau khi hoàn thành thì đi xuống lầu, định uống trà tán gẫu với bác gái và mẹ, vừa đi tới gian nhỏ, thì em họ Vệ Duyệt cầm mấy quyển tạp chí với vẻ mặt tức giận xông tới, than trời trách đất, ném xuống bàn tròn, la lớn: “Đây là chuyện gì chứ? Sao các phóng viên có thể bịa chuyện lung tung như vậy được!”

“Ai chọc giận Tiểu Duyệt đây?” Vệ Linh hơi ngơ ngác nhìn quyển tạp chí trên bàn, không phải sáng nay muốn cùng Tiểu Khác ra ngoài mua quần áo mùa đông sao? Nhanh như vậy đã tức giận trở về rồi.

Vệ Duyệt dùng sức chỉ vào mấy quyển tạp chí, nóng nảy nói: “Chị coi đi rồi biết!”

Vệ Linh nhíu mày, giơ tay cầm quyển tạp chí lên, nàng còn chưa kịp mở ra thì hình ảnh ngay trang bìa đã đập vào mắt. Hình ảnh hai người con gái sóng vai đi dạo phố, được phối hợp với hàng chữ cực lớn: Đại minh tinh Tô Oánh là lesbian! Đang ở thành phố khác đóng phim đồng thời hẹn hò với người yêu!

Trong hai người này, một thì đội nón lưỡi trai, đeo kính mát lớn, nhưng vừa nhìn vào đã biết là Tô Oánh, còn người khác thì mặc áo khoác lông màu trắng, dáng người cao, đây là người vô cùng quen thuộc với Vệ Linh - Kỳ Tham!

“... Làm sao có khả năng…” Con ngươi Vệ Linh co rút, không thể tin được lẩm bẩm một mình.

Vệ Duyệt la lên: “Rõ ràng là không thể! Hai người này chỉ là bạn bè thôi! Chị cũng biết mà đúng không? Nhưng phóng viên thì nói không có lửa làm sao có khói… Chị xem cái này nè!” Vệ Duyệt lật quyển tạp chí ra, tới phần tin tức giải trí, liền đưa tới trước mặt Vệ Linh: “Hình như Kỳ Tham là khách mời trong phim mới của Tô Oánh, phóng viên chụp được hình hai người ở trường quay, lập tức nói Kỳ Tham là người yêu của Tô Oánh! Đám người này đều bị điên hết rồi.”

Lần này Vệ Linh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh trên tạp chí: Bức ảnh thứ nhất Tô Oánh đang cầm kịch bản, nói gì đó với Kỳ Tham, hai người đứng rất gần nhau, hình như Tô Oánh đang nói gì đó, Kỳ Tham nhìn Tô Oánh rất chăm chú. Bức hình thứ hai thì Kỳ Tham nghiêng người đứng trước cửa một tiệm cà phê, bên cạnh có rất nhiều nhân viên và máy quay, cô nhìn vào bên trong tiệm, dáng vẻ rất tập trung. Bức thứ ba là bên trong tiệm cà phê, Tô Oánh ngồi bên cạnh cửa, vẻ mặt điềm nhiên, sự đau thương được toát ra thông qua ánh mắt, Tô Oánh nhìn ly xuất thần nhìn ly cà phê.

Tuy đây chỉ là tin tức, nhưng có thể thấy rõ chỗ này là phim trường, Tô Oánh đang chuẩn bị quay phim. Cảnh cuối cùng xuất hiện thêm một người nữa, chính là Kỳ Tham, không phải diễn viên chuyên nghiệp, vậy mà được giao trọng trách cùng Tô Oánh xuất hiện ở cảnh cuối cùng, đồng thời diễn một lần là thông qua.

Theo tin tức này cho biết, họ có thực hiện vài cuộc phỏng vấn với các nhân viên trong đoàn phim, những người này tiết lộ, Kỳ Tham và Tô Oánh có quan hệ rất thân mật, trong suốt quá trình hai người luôn luôn dính lấy nhau trò chuyện rất vui vẻ hơn nữa Tô Oánh còn tự mình chỉ dẫn cách diễn xuất cho Kỳ Tham. Bình thường Tô Oánh sẽ không làm như vậy, vì Tô Oánh là mỹ nhân lạnh lùng, ai ai cũng biết, khi đóng phim rất ít cười đùa vui vẻ.

Sau khi Kỳ Tham đóng xong cảnh của mình, Tô Oánh đã đưa Kỳ Tham về, Kỳ Tham đã ở lại khách sạn Tô Oánh đang ở, tối hôm sau, hai người cùng nhau dạo phố ăn cơm.

Đọc xong tin tức trên tạp chí, Vệ Linh thấy trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng, nàng không có cách nào thở nổi, bất luận tin tức này có thật hay không, nhưng mấy ngày trước nàng gọi cho Kỳ Tham, Kỳ Tham nói đi công tác mấy ngày, thì ra cái gọi đi công tác của Kỳ Tham chính là tới chỗ Tô Oánh đóng phim.

Cám giác nghẹt thở ngày càng nghiêm trọng, Vệ Linh bỏ quyển tạp chí xuống bàn, cúi đầu dùng sức hít thở, muốn giảm bớt rối loạn trong lòng.

Thế nhưng làm sao có thể chứ, rõ ràng Kỳ Tham và Tô Oánh không phải rất quen thuộc mà… Vệ Linh cố gắng nhớ lại, đột nhiên trong đầu hiện lên tình cảnh lúc Kỳ Tham say rượu ngủ lại chỗ nàng, không phải nàng đã tận mắt thấy trong điện thoại của Kỳ Tham có mấy tin nhắn chưa đọc mà Tô Oánh gửi sao???

Thật ra đối với cuộc sống thường ngày của Kỳ Tham, Vệ Linh cũng không biết được bao nhiêu. Mặc dù vì chuyện của bác cả, nàng với Kỳ Tham qua lại mật thiết hơn, nhưng nàng vẫn không biết thêm được bao nhiêu. Hơn nữa Tô Oánh luôn đi lại xuất thần nhập quỷ, ngẫu nhiên Tô Oánh cùng mọi người gặp gỡ cũng không phải chuyện một hai lần, bao nhiêu đó cũng biết Tô Oánh rất để ý Kỳ Tham, đồng thời cũng không thiếu những lúc chủ động tiếp cận Kỳ Tham...

“Chị! Chị! Chị nói hai người này… Không phải là người yêu của nhau đúng không?” Mặt Vệ Duyệt vì tức giận mà đỏ bừng, rốt cuộc cũng bắt đầu lo lắng về độ đáng tin của tin tức, nóng lòng hỏi Vệ Linh: “Mà sao Kỳ Tham lại đột ngột đóng phim với Tô Oánh? Chị có biết chuyện này không?”

Vệ Linh thu hồi đau đớn trong đáy mắt, nhìn em họ mình an ủi, nhẹ giọng nói: “Chị cũng không biết chuyện này!”

“Em không chịu được! Tại sao hai người đó lại ở cùng một chỗ chứ?” Tô Oánh là thần tượng của em, mà Kỳ Tham là… Không được! Em phải điện hỏi Kỳ Tham! Hỏi chị ấy chuyện này có phải sự thật không?”

Vệ Linh giật mình, vội vàng đưa tay ngăn cản Vệ Duyệt: “Tiểu Duyệt! Không thể làm vậy!”

“Tại sao? Ít nhất chúng ta cũng là bạn bè mà, gọi hỏi thì có vấn đề gì chứ?” Hai mắt Vệ Duyệt đỏ ngầu: “Em nhất định phải hỏi rõ chuyện này! Bằng không em sống không yên ổn được!”

Vệ Linh dùng lực kéo tay em họ mình lại, cau mày nói: “Tiểu Duyệt! Không nên nóng nảy, cho dù là Kỳ Tham, hay Tô Oánh… Họ đều có quyền quyết định chuyện của mình, em không thể ngang ngược can thiệp vào chuyện riêng của hai người được.”

Nói ra câu này, Vệ Linh thấy trong lòng đau nhói vô cùng, câu ‘Ít nhất cũng là bạn bè’ của Tiểu Duyệt như dao đâm vào tim nàng. Nhưng Tiểu Duyệt vẫn không biết, thật ra Kỳ Tham chưa bao giờ coi chị em nàng là bạn bè cả, Kỳ gia và Vệ gia là kẻ thù của nhau, từ trước tới giờ Kỳ Tham vẫn luôn căm thù người nhà họ Vệ. Tiểu Duyệt yêu Kỳ Tham, nàng cũng yêu thầm Kỳ Tham, như vậy thì đã sao? Đâu nhất thiết yêu phải được đáp lại. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm nàng dành cho Kỳ Tham, chỉ có thể chấm dứt ở đây, nàng và Kỳ Tham không có cách nào tới gần nhau được.

Tuy trước đây, không ít lần, Vệ Linh tự dối lòng mình, tự nói với bản thân, quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rất nhiều, tự dối lòng, Kỳ Tham đối với nàng rất tốt, mặc dù giữa hai người có khoảng cách nhưng khoảng cách đó đã dần dần được thu hẹp… Nhưng với tình hình bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, so với Tô Oánh, thì nàng và Kỳ Tham cả bạn bè cũng không phải, nếu đã không phải là bạn bè thì nàng có tư cách gì để hỏi chuyện này đây!

Quả thật đáng thương!

Vệ Duyệt cũng hiểu dù có trực tiếp hỏi Kỳ Tham cũng chưa chắc có được câu trả lời, nhưng vẫn muốn tìm hiểu phương diện tình cảm hiện tại của người mình thầm mến, nên không hiểu rõ sẽ không chịu bỏ qua, thấy chị họ ngăn cản liền hất tay ra: “Mặc kệ thế nào đi nữa, em nhất định sẽ nghĩ ra cách làm rõ quan hệ của hai người đó!” Nói xong thì xoay người chạy ra ngoài, không cho Vệ Linh có thêm thời gian để nói gì.

Một lúc sau, Vệ Khác thở hồng hộc chạy vào, xách hai ba túi đồ, thấy Vệ Linh mặt mày trắng bạch, đứng ngây ra, thì vội vàng hỏi: “Chị! Chị của em đâu?”

“...Chị không biết!” Vệ Linh lấy lại tinh thần nhìn Vệ Khác: “Em đi vào mà không thấy Tiểu Duyệt sao?”

“Một tiếng trước bỏ em một mình ở trung tâm mua sắm thì em chưa gặp lại…” Vệ Khác đem mọi thứ bỏ xuống, đi tới bàn rót ly nước, một hơi uống sạch, lúc này mới đưa mắt nhìn quyển tạp chí trên bàn, nhất thời sững sờ, như hiểu ra gì đó, nói: “Tự nhiên phát điên bỏ chạy, thì ra vì hai người này!”

Lúc này Vệ Linh không muốn nói gì nhiều, nhưng nghe Vệ Khác nói Vệ Duyệt phát điên, cũng muốn biết bây giờ Vệ Duyệt đã chạy đi chỗ nào rồi, vội vàng nói với Vệ Khác: “Mau mau gọi điện cho Tiểu Duyệt, không biết chị em đã chạy đi đâu rồi!” . Truyện Sắc

“Em thật phục tính tình bốc đồng của chị ấy.” Mặc dù có chút trách móc nhưng Vệ Khác vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, lấy điện thoại ra gọi cho Vệ Duyệt.

Cuộc gọi nối thông một lúc lâu vẫn không có người nghe, Vệ Khác liền tắt điện thoại, cũng bắt đầu sốt ruột: “Chị, chị em không nghe điện thoại!”

Vệ Linh hoảng hốt, vội vàng dùng điện thoại của mình gọi cho Vệ Duyệt, kết quả vẫn không có người nghe. Nàng bỏ di dộng vào trong túi hỏi: “Tiểu Khác, em xác định Tiểu Duyệt không có trong nhà sao?”

“Em về đã tìm một vòng nhà rồi, cuối cùng mới tới chỗ của chị nè.” Vệ Khác cũng bỏ điện thoại vào túi, sau đó nói: “Em nghĩ em biết chị ấy đi chỗ nào, chị ở nhà chờ em dẫn chị ấy về.”

Mặc dù Vệ Linh cũng muốn biết Vệ Duyệt đã đi chỗ nào, nhưng nàng biết Vệ Khác là người rất có chừng mực, lúc này Vệ Khác lại nói: “Chị! Chuyện này chị đừng có nói với người lớn trong nhà được không? Trước khi trời tối em sẽ dẫn chị ấy trở về.”

Hai chị em sinh đôi này một trước một sau ra khỏi nhà, trong lòng Vệ Linh vẫn thấy không yên, trở về phòng thay quần áo, cầm túi tiền và điện thoại, ra gara lấy xe, nàng không biết Vệ Duyệt đi đâu, chỉ có thể chạy vòng vòng trên đường hy vọng may mắn gặp được.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...