Phục Thu làm ra vẻ khó xử hỏi:
"Ngươi với ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cớ sao lại tin ta có thể giúp ngươi tranh sủng?"
Tô Man Nhi bèn kể một tràng dài những ưu điểm của nàng ta, Phục Thu lần lượt phản bác từng điều, hai người giằng co thêm một hồi, đến cuối Phục Thu mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.
Tô Man Nhi vừa mừng rỡ, Phục Thu lại chợt nhớ đến bài học từ Kỷ Hằng, vội hỏi:
"Sinh thần của ngươi là khi nào?"
"Năm Giáp Dần, mùng Chín tháng Sáu, giờ Tuất."
Bốn lượng hai tiền.
Phục Thu mới an tâm phần nào.
Nàng không muốn mỗi lần đều phải xuống tay với người vô tội.
Chỉ mong Kỷ Hằng là một trường hợp đặc biệt.
Đợi đến khi thương tích của Tô Man Nhi lành lại, đã bước sang tiết thu.
Ly Châu thành thuộc phương Bắc, trời lạnh đến sớm, tiền bạc của Phục Thu đã dùng cạn, không còn đủ để mua y phục mùa đông, hai người buộc phải lập tức trở về vương phủ.
Hành lý của Phục Thu chỉ là một chiếc tay nải mỏng manh, Tô Man Nhi hiếu kỳ hỏi bên trong đựng thứ gì?
"Xương."
Tô Man Nhi càng thêm nghi hoặc: "Ăn ngon lắm sao?"
Hồng Trần Vô Định
Phục Thu thản nhiên đáp: "Là xương người."
Tô Man Nhi cười khúc khích: "Phó nương tử, thì ra ngươi cũng biết đùa."
Phục Thu im lặng.
Hai người vội vã trở về vương phủ, lại bị chặn ngoài cửa.
Tô Man Nhi giải thích thế nào, bọn gác cổng cũng chỉ nói trong phủ không có thị thiếp nào họ Tô.
"Chắc chắn là Tiết Từ Tâm! Nhất định là nàng ta không cho ta trở về phủ!"
Tô Man Nhi giận đến tím mặt.
"Chớ vội nóng nảy."
Phục Thu nhìn về phía cặp sư tử đá trước cổng chính vương phủ, nói: "Ngươi trèo lên đó."
Vị Ngọc vương kia từng là hoàng tử tôn quý trong chốn cung cấm, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua?
Phục Thu đoán, Tiết Từ Tâm được sủng ái không phải bởi vì nàng ta quốc sắc thiên hương, mà vì nàng ta ngang ngược, hành sự khó đoán, không theo lẽ thường.
Tô Man Nhi ban đầu cũng không dám, nhưng thấy Phục Thu bắt đầu cau mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nàng mới c.ắ.n răng trèo lên.
Phục Thu dặn: "Đừng có mặt mày ủ rũ, cười cho đẹp vào."
Người gác cổng cũng không phải kẻ ngu, không trực tiếp gây sự với Tô Man Nhi, mà vội chạy vào phủ bẩm báo.
Tiết Từ Tâm nghe xong lời bẩm báo, giận tím mặt, đích thân dẫn người ra ngoài, muốn dạy cho Tô Man Nhi một bài học.
Ai ngờ vừa đến cổng lớn, lại thấy Ngọc vương đang bế Tô Man Nhi trở vào phủ, lúc đi ngang qua nàng ta còn chẳng buồn liếc mắt một cái.
22
Ngoài dự liệu của Phục Thu, Ngọc Vương lại rất anh tuấn.
Chỉ là người này lại quá mức tà khí.
Mới si mê Tô Man Nhi được mấy ngày, xoay lưng đã quên sạch.
Tô Man Nhi tuy được trở về phủ, nhưng vẫn giống như trước kia, không được sủng ái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/can-xuong/chuong-10.html.]
Phục Thu nghĩ mãi mà không ra.
Nhan sắc của Tô Man Nhi và Tiết Từ Tâm đều đẹp ngang ngửa, cớ sao Ngọc Vương nhớ được Tiết Từ Tâm, lại chẳng thể nhớ nổi Tô Man Nhi?
Chưa kịp nghĩ thông, sự dày vò của Tiết Từ Tâm lại kéo đến.
Đêm đó mưa to tầm tã, Tiết Từ Tâm lại muốn chơi trò “nhảy hồ”.
Ngọc Vương vui vẻ đồng ý, còn bày tiệc trong đình giữa hồ, gối đầu lên chân Tiết Từ Tâm nằm trên mỹ nhân tháp, mỉm cười chờ xem đám cơ thiếp nhảy xuống hồ.
Tô Man Nhi sợ đến phát run, trời lạnh thế này lại bị dầm mưa nhảy hồ, lỡ như nhiễm phong hàn thì có khi mất mạng.
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai dám bước ra khỏi hành lang.
Từ đình giữa hồ vang lên tiếng đập vỡ chén, Ngọc Vương đã nổi giận.
Các nữ nhân đều biết, chẳng bao lâu nữa sẽ có gia nhân đến lôi bọn họ quẳng xuống hồ.
Họ bắt đầu khóc lóc t.h.ả.m thiết, tiếng nức nở hòa vào tiếng mưa rơi trên mặt hồ, âm thanh ghê rợn khó tả.
Tô Man Nhi nhắm mắt, chuẩn bị nhảy xuống chịu c.h.ế.t, thì Phục Thu cuối cùng cũng mở miệng:
"Khoan đã."
Nàng đưa con d.a.o trong tay cho Tô Man Nhi: "Đi, g.i.ế.c Tiết Từ Tâm."
Có người kinh hãi: "Dao ở đâu ra vậy?"
Tô Man Nhi dù chưa hiểu rõ, nhưng vẫn nghe lời, tay run run cầm lấy con dao, lảo đảo bước về phía đình giữa hồ.
Rất nhanh nàng đã phát hiện có điều bất ổn.
Nàng gần như bị chính con d.a.o kéo đi.
Loạng choạng bước vào trong đình, con d.a.o liền xông thẳng về phía Tiết Từ Tâm mà chém.
Tiết Từ Tâm hét lên t.h.ả.m thiết né tránh: "Vương gia cứu thiếp!"
Nhưng Ngọc Vương chẳng những không cứu, mà còn hứng thú quan sát cuộc chiến.
Khi búi tóc của Tiết Từ Tâm bị c.h.é.m rụng, Ngọc Vương còn vỗ tay phấn khích.
Tô Man Nhi lúc này mới hiểu dụng ý của Phục Thu.
Sở dĩ Ngọc Vương nhớ đến Tiết Từ Tâm, là bởi nàng ta là kẻ giỏi nhất trong việc hành hạ nữ nhân khác.
Phục Thu cuối cùng cũng không thật sự lấy mạng Tiết Từ Tâm.
Không phải vì nàng mềm lòng, ả Tiết Từ Tâm kia đã dính không ít máu, c.h.ế.t cũng đáng.
Chỉ là Tô Man Nhi rốt cuộc cũng chỉ là người thường, không nên để nàng phải gánh lấy món nợ máu.
Tiết Từ Tâm bò rạp dưới mỹ nhân tháp run rẩy, con d.a.o cũng rơi khỏi tay Tô Man Nhi, rơi xuống đất, rồi lặng lẽ hóa thành ánh sáng xanh bay trở về tay Phục Thu.
Ngọc Vương bế ngang Tô Man Nhi trở về phòng.
Đám cơ thiếp thoát một kiếp nạn, tiếng khóc cũng dần dần lắng xuống.
23
Tuy lại được sủng ái, nhưng trong lòng Tô Man Nhi lại thấp thỏm bất an.
Ngọc Vương quả thực khó lường, nàng chẳng biết lúc nào mình sẽ lại bị thất sủng.
Phục Thu khuyên nàng nên giữ tâm bình thản, nhưng nàng lại nóng nảy đáp:
"Không, ta không thể lại thất sủng!"
Sự sủng ái của Ngọc Vương quả thực hữu hiệu, giúp Tô Man Nhi áo ấm cơm no, không còn bị kẻ khác khi dễ.
Nhưng thứ nàng luôn khát cầu, quyền thế đủ để nàng ngẩng cao đầu, Ngọc Vương lại chưa từng ban cho.
Có lẽ là vì hắn thấy năng lực trị nữ nhân của Tô Man Nhi lúc được lúc mất, không đủ vững vàng.
--------------------------------------------------