Phục Thu không biết có nên nhắc nhở nàng hay không, nhưng rõ ràng lúc này Tô Man Nhi đã tự mình ngộ ra.
Nàng đang khổ sở suy tính xem nên bày trò gì để lấn át được Tiết Từ Tâm, thì nha hoàn chải tóc vô tình kéo đau tóc nàng.
Nàng lập tức giáng một bạt tai, giận dữ mắng: "Đồ vô dụng!"
Nha hoàn ôm má quỳ rạp cầu xin, Tô Man Nhi lại đá thêm một cước rồi mới quay lại gương trang điểm, vừa liếc đã sững sờ nhìn bóng mình trong gương.
Thật xấu xí.
Phục Thu cúi người, ghé vào tai nàng nói:
"Tô Man Nhi, nếu ngươi cứ thế này, sớm muộn sẽ biến thành Tiết Từ Tâm thứ hai."
Có lẽ Tiết Từ Tâm cũng là bản sao của ai đó, mà Ngọc Vương thì luôn có bản lĩnh nhào nặn nữ nhân thành hình dạng hắn mong muốn.
Tô Man Nhi thoáng run rẩy.
"Phục nương tử… ta… ta nên làm gì bây giờ?"
Phục Thu chậm rãi hỏi:
Hồng Trần Vô Định
"Trước tiên ngươi nên thành thật với ta, cớ sao nhất định phải tranh giành hơn thua với cha mẹ? Việc thay người gả cưới tuy đáng hận, nhưng so với việc có thể thoát khỏi hang hổ, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát."
Tô Man Nhi mím môi: "Họ vốn chẳng phải cha mẹ ruột thịt của ta."
24
Nhà họ Tô trước kia là dân quê cày ruộng, nghèo khổ cùng cực, từng có lúc phải bán con cái.
Cho đến một ngày, mẹ ruột của Tô Man Nhi ôm đứa con thơ còn quấn tã trở về.
Không rõ bà phát tài nơi đâu, nhưng bà đã giúp đại ca nhà họ Tô mua nhà lập nghiệp, thậm chí còn bỏ tiền ra mua một chức "viên ngoại lang", tuy chỉ là hư danh, không có thực quyền, nhưng cũng không còn là thứ dân, có được chút thể diện.
Bà bỏ ra nhiều như vậy, chỉ có một yêu cầu, là để con gái mình được ghi tên dưới danh nghĩa của đại ca, do vợ chồng ông ta nuôi dạy.
Tô Man Nhi hồi nhỏ không biết những điều ấy, nàng chỉ lấy làm lạ vì sao cha mẹ không thân thiết với mình, huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng thường nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa giễu, sâu không dò được.
Nàng sợ lắm, liền đem nỗi khổ ấy thổ lộ với dì, người duy nhất đối xử tốt với nàng.
Dì mỗi năm chỉ trở về nhà một lần, lần nào cũng mang theo rất nhiều thứ tốt cho nàng.
Sau khi nàng kể xong, dì ôm nàng mà khóc.
"Đều là ta có lỗi với con."
Ngày ấy, Tô Man Nhi biết được thân thế của mình.
"Họ vừa tiêu xài bạc mà mẹ ta gửi về, vừa khinh thường bà ấy."
Nói đến đây, nàng không nhắc gì thêm về mẫu thân, chỉ đỏ hoe đôi mắt mà mắng cả nhà cữu cữu mình không ra gì.
Phục Thu chợt nghĩ, e rằng mẫu thân Tô Man Nhi từng làm cái nghề không thể thấy ánh sáng.
Mà nữ nhân làm cái nghề đó, chẳng ngoài hai loại.
Một là bán thân mình.
Hai là bán thân người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/can-xuong/chuong-11.html.]
Phục Thu thoáng lạnh người, chẳng lẽ Tô Man Nhi là con gái của mụ tú bà kia?
Nhưng rất nhanh, nàng phủ nhận suy đoán ấy.
Người mua nàng năm xưa họ Chu, mà sinh thần bát tự của Tô Man Nhi cũng chẳng phải là "bốn lượng chín tiền".
"Bọn họ có tư cách gì mà khinh miệt mẹ ta? Có tư cách gì mà chà đạp ta? Ta nhất định phải làm nên danh phận, để bọn họ mở mắt mà nhìn! Phục nương tử, nếu ta có thể trở thành trắc phi của vương gia, ắt sẽ được nở mày nở mặt. Xin ngươi giúp ta thêm một lần nữa!"
Phục Thu thầm nghĩ, chính phi còn bị đè đầu mà sống, huống chi một trắc phi, có thể ngẩng đầu lên được sao?
"Nếu muốn thắng Tiết Từ Tâm triệt để, ngươi không cần phải học theo cách mà nàng ta dùng để làm nhục chính mình."
"Nhưng vương gia chẳng phải thích loại nữ nhân như chúng ta sao?"
"Thích thì thích, nhưng cũng khinh thường."
"Sao lại nói vậy?"
Phục Thu tháo hết trang sức vàng bạc trên đầu Tô Man Nhi xuống, chọn một cây trâm gỗ trong hòm trang điểm, cài lên tóc nàng.
"Ngươi đã bao giờ nghĩ vì sao Tiết Từ Tâm giữ quyền quản gia bao năm, mà vẫn chỉ là một tiểu thiếp?"
Tô Man Nhi lắc đầu.
Phục Thu nhìn bóng nàng phản chiếu trong gương, một Tô Man Nhi giản dị mà thanh nhã.
"Bởi vì nàng ta vừa rẻ vừa dễ sai khiến, mà lại không lo hao tổn. Một Tiết Từ Tâm ngã xuống, lập tức sẽ có kẻ khác thế chỗ."
Ngọc vương được phân phong một phương, phủ đệ đầy rẫy nội gián do triều đình cài vào, hắn đưa Vương phi ra ngoài, rồi từ kẽ ngón tay ban phát chút ‘sủng ái’ xuống, khiến đám thiếp thất tự tàn sát lẫn nhau, chẳng cần phí chút công sức cũng đạt được mục đích "mượn đao g.i.ế.c người".
Đó là cách Ngọc vương sinh tồn.
Trong hậu viện của hắn, chỉ có giành giật một mất một còn.
Dù là nội gián hay người vô tội, đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Tô Man Nhi trầm tư rất lâu, rồi hỏi:
"Phục nương tử, có thể dạy ta làm sao để trở thành quân cờ sáng giá nhất không?"
"Ta tưởng ngươi đã nhìn thấu cuộc đời, sẽ chọn rời khỏi nơi này."
Nàng khẽ cười chua chát, lắc đầu.
"Mẫu thân ta bị người ta chỉ trỏ sau lưng cả đời, nếu ta không thể vì bà ấy mà tranh lấy một hơi thở ngẩng đầu, thì có c.h.ế.t trong thân phận nhị tiểu thư nhà họ Tô, cũng xem như xứng đáng."
Mẫu thân nàng vì muốn nàng có danh phận nhị tiểu thư nhà họ Tô, chấp nhận nỗi đau chia lìa cốt nhục, để mặc huynh trưởng cùng cả nhà hắn hút m.á.u trên thân mình, thì nàng càng phải trân quý thân phận đó.
Nàng vẫn luôn trân quý.
Dù là học hành hay lễ nghi, nàng đều là người nghiêm túc nhất nhà, tiên sinh và ma ma dạy quy củ đều khen nàng thông minh hiểu chuyện.
Nhưng đại tỷ vẫn chế nhạo nàng là hạng đàn bà lẳng lơ từ trong xương tủy, cho dù có lấy chồng, cũng sẽ không an phận, sớm muộn gì cũng bị đuổi về nhà mẹ đẻ.
Phục Thu không khuyên thêm.
Người đời ai cũng có điều chưa thể buông xuống, nàng từng c.h.ế.t một lần, mà cũng chưa hoàn toàn hiểu thấu được.
Huống chi ai nấy đều có con đường riêng, nàng và Tô Man Nhi chẳng qua chỉ là cùng chung một đoạn đường vì lợi ích mà thôi.
--------------------------------------------------