Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cân Xương

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phục Thu lĩnh mệnh ra ngoài lo liệu, ngoài đường người đi bộ thu mình trong áo, cúi đầu tránh gió, nàng mới sực nhận ra, lại một mùa thu nữa đã đến.

Hơn một năm trôi qua, nàng vẫn chưa tìm ra khúc xương nặng bốn lượng chín tiền ấy.

Chẳng lẽ, Viên Sinh đã tính sai rồi sao?

Dạo gần đây trong phủ không có người mới, Phục Thu dứt khoát tạm gác chuyện cân xương sang một bên, toàn tâm toàn ý giúp Tô Man Nhi tìm viện tử.

Lúc này, Tô Man Nhi đã m.a.n.g t.h.a.i hơn bảy tháng, thân thể tròn trịa, bước đi vụng về, đầu óc cũng chẳng còn lanh lợi như trước.

Nếu không có người theo hầu, nàng cũng chỉ loanh quanh trong viện mà tản bộ.

Vốn dĩ, chuyện đó cũng chẳng có gì đáng lo.

Nhưng Tiết Từ Tâm vẫn luôn dòm ngó nàng, thừa lúc nàng đi một mình liền lẻn vào viện, đẩy nàng ngã xuống đất, một cước giáng thẳng lên bụng nàng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi bọn nha hoàn chạy tới kéo Tiết Từ Tâm ra, m.á.u đã nhuộm đỏ váy Tô Man Nhi.

Tiết Từ Tâm cười điên dại: "Ngọc vương cái đồ khốn kiếp kia, dám lừa ta! Sỉ nhục ta! Khi dễ ta! Dù sao ta cũng chẳng muốn sống nữa, ta quyết không để các ngươi được như ý!"

Hồng Trần Vô Định

Ngọc vương vốn kiêu ngạo, cay độc, thích coi người khác như kẻ ngu, lại quên mất rằng đã dồn người ngu đến tận cùng thì chính là tự tìm đường c.h.ế.t.

Tiết Từ Tâm hận Ngọc vương, nhưng quen ra tay với nữ nhân, lại quên mất rằng mình hoàn toàn có thể trực tiếp báo thù nam nhân.

Nàng vòng một đường xa, định dùng cách hại một nữ nhân khác để khiến hắn đau lòng.

Tô Man Nhi vì vậy mà bị bọn họ giày vò đến mức sinh non.

28

Một tia sét xé ngang trời, mưa lớn như trút nước.

Bà đỡ bảo Tô Man Nhi dốc sức, nàng vừa khóc vừa lắc đầu, muốn nói điều gì nhưng cơn đau ngắt quãng khiến chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn.

Phục Thu lau mồ hôi cho nàng, giọng dịu dàng: "Man Nhi, đừng sợ, đừng sợ..."

Nhưng sinh con đâu phải chỉ cần không sợ là xong.

Sấm sét vang tận chân trời, trong phòng sinh vang lên tiếng thét xé lòng—

"Mẹ ơi!"

Thiếu nữ chưa tròn hai mươi ấy, ngay khoảnh khắc sắp được gặp lại mẹ, đã vĩnh viễn khép mắt.

Nàng c.h.ế.t rồi, còn đứa bé lại sống.

Tiếng khóc của hài nhi vang lên, khiến Phục Thu rùng mình chấn động.

Bây giờ là giờ Tý, ngày hai mươi sáu tháng Mười, năm Nhâm Thân.

Vừa vặn bốn lượng chín tiền.

Khúc xương thứ hai, chính là đứa trẻ của Tô Man Nhi.

Vậy thì...

Phục Thu đẩy cửa ra, thấy một phụ nhân loạng choạng chạy vào sân giữa cơn mưa xối xả.

Qua màn mưa, nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.

Mẫu thân của Tô Man Nhi chính là tú bà từng mua nàng năm xưa, Chu Liên.

Tên thật của bà ta có lẽ chẳng phải thế, nhưng Phục Thu cũng chẳng buồn truy cứu nữa.

"Chu ma ma, ngươi còn nhớ ta không?"

Chu Liên dừng bước, dĩ nhiên là nhớ.

Không chỉ nhớ người này, mà còn nhớ rõ những khổ hình mình từng gây ra cho nàng.

Nhưng trong thư Tô Man Nhi viết, nói rằng Phục Thu đối tốt với nàng, hết lòng dìu dắt nàng bước lên vị trí Trắc phi.

Chu Liên quỳ xuống giữa mưa, dập đầu lạy.

"Ta cầu xin ngươi, cho ta gặp Man Nhi lần cuối đi!"

Phục Thu lặng lẽ nhìn người đàn bà từng nghiền nát sống lưng mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/can-xuong/chuong-14.html.]

"Trước kia, ta cũng đã từng cầu ngươi như vậy."

Khi ấy, Chu Liên chưa từng mềm lòng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Phục Thu bước vào màn mưa, dừng lại trước mặt bà.

"Ta vốn tưởng, nể mặt Man Nhi, ta có thể tha thứ cho ngươi đôi phần.”

“Nhưng ta đã quá cao ngạo. Ta vẫn hận ngươi. Khi xưa ta hận ngươi thế nào, giờ vẫn hận thế ấy. Chu ma ma, ta tiễn ngươi đi gặp Man Nhi, được chăng?"

Chu Liên ngẩng đầu, giọng run rẩy khẩn cầu:

"Xin ngươi, hãy để ta c.h.ế.t bên cạnh con bé... Sáu năm rồi, ta đã sáu năm không gặp nó. Con gái lớn nhanh lắm, ta chẳng biết giờ nó gầy hay béo, cao hay thấp..."

"Thật đáng thương."

Phục Thu nâng đao.

"Nhưng nếu ta mềm lòng với ngươi, há chẳng phải đã phụ chính mình năm xưa đã quỳ đến đập đầu đến tóe m.á.u hay sao?”

“Năm ấy ta cũng thật đáng thương biết bao."

Máu trên đao bị mưa cuốn sạch, Phục Thu trở lại phòng sinh.

Vợ chồng Ngọc vương đã bất tỉnh bên bàn, bà đỡ cũng hôn mê bên đầu giường.

Bên cạnh t.h.i t.h.ể Tô Man Nhi, trong tã bọc, hài nhi đã ngủ say.

29

Phục Thu cất kỹ khúc xương thứ hai vào bọc, giữa đêm mưa sấm sét không dứt, rời khỏi Ngọc vương phủ.

Hiện tại nàng có thể chắc chắn, khúc xương thứ ba nhất định có liên quan đến kẻ đã giả mù xem xương cho nàng hôm ấy, hoặc là thân nhân của hắn, hoặc là thê thiếp của hắn, nếu hắn có.

Tuy nàng vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu.

Tại sao Viên Sinh lại chọn nàng?

Tại sao lại phải lấy xương của những người vô tội?

Tại sao mọi chuyện đều liên quan đến những kẻ nàng oán hận?

Nhưng cũng không sao cả. Nàng sẽ thu đủ tất cả xương cốt, tìm ra Viên Sinh, làm sáng tỏ mọi việc.

La bàn phát sáng, Phục Thu lau sạch nước mưa trên mặt, tiếp tục lên đường.

30

Đi chưa được nửa đường, trời đã sang đông.

Tuyết lớn phong kín lối đi, Phục Thu buộc phải vào thành tìm chỗ nghỉ tạm.

Trong thành có một ngôi miếu hoang. Tấm biển mục nát bong tróc sơn, mơ hồ thấy hai chữ "Hồ Đồ".

Phục Thu thầm nghĩ, hèn chi ở giữa thành phồn hoa như vậy mà lại có ngôi miếu hoang.

Ai lại đến miếu để cầu "hồ đồ" chứ?

Nàng co ro trong góc, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chẳng bao lâu sau, có hai người bước vào miếu.

"Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, bình thường thế nào cũng được, nhưng khi có người vén chiếu lên xem thì nhất định phải nhịn thở!"

"Ta… ta nhớ mà."

"Nhớ? Nhớ cái đầu muội ấy! Suýt nữa thì ngáy đấy!"

"Lúc tỉnh táo ta có nhớ mà…"

"Trời ạ, ta thật không biết nên nói gì với muội nữa."

"Nếu không biết nói gì thì đừng nói nữa. Tỷ tỷ, ta đói rồi."

"Có gọi mẹ cũng vô ích, không có tiền, ráng nhịn đi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cân Xương
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...