Phục Thu nghe xong thì hiểu rõ.
Một đôi tỷ muội đi lừa đảo thất bại.
Tỷ thì nóng nảy, muội muội thì mặt dày.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ mà…"
Tiếng gọi tỷ tỷ da diết ấy khiến Phục Thu phiền não.
Nàng bước ra khỏi góc, nhìn rõ đôi tỷ muội trước mắt, chỉ có điều chẳng có điểm nào giống hoa cả.
Mũ rách áo vá, mặt mũi lem luốc chẳng nhìn ra ngũ quan.
Hai tay rụt trong tay áo, không biết đã bị tê cóng chưa.
Dép rơm thủng lỗ, ngón chân cái chảy m.á.u đen sì.
Quần ngắn cũn cỡn, lộ ra đôi chân khẳng khiu như cành trúc.
Là hai cọng cỏ dại sắp bị mùa đông này g.i.ế.c c.h.ế.t bất cứ lúc nào.
Tỷ tỷ tuy sợ hãi, nhưng vẫn dang tay che chở muội muội phía sau, giọng rắn rỏi:
"Đừng tới đây! Ta không dễ bị bắt nạt đâu!"
Phục Thu đáp: "Ta không có ác ý."
Hai tỷ muội lùi lại một bước đầy cảnh giác.
Phục Thu nói tiếp: "Ta tới để nhập hội với các ngươi. Ta có thể đóng giả xác c.h.ế.t."
Không ai phù hợp với vai này hơn nàng.
31
Trời vừa hửng sáng, hai người một xác bắt đầu công việc của mình.
Tỷ tỷ trải chiếc chiếu cỏ rách ra đất, Phục Thu không chút do dự nằm lên, nhắm mắt lại.
Muội muội vươn tay dò trước mũi nàng.
"Không có hơi thở!"
Rồi lại ghé tai lên n.g.ự.c nàng.
"Không có tim đập!"
Muội muội phục sát đất.
Tỷ tỷ mắng: "Muội bị ngốc à? Ai mà nín được cả tim đập chứ?"
Muội muội gãi đầu, hoàn toàn đần thối mặt ra.
Lần lượt, các tiểu thương vào thành, tiếng rao hàng râm ran không ngớt.
Hai tỷ muội lấy một tấm chiếu khác đắp lên người Phục Thu, rồi cũng oa oa khóc rống.
Một người khóc làm mẹ, một người khóc làm dì.
Phục Thu thầm nghĩ, c.h.ế.t lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có người khóc tang cho nàng.
Chiếc bát dùng để xin ăn vang lên lách cách, người qua đường dần dần bỏ đồng vào.
Phần lớn là mỗi người một văn.
Không đủ làm giàu, nhưng có thể cứu giúp người khác.
Cũng có kẻ nhiều chuyện không tin, muốn kiểm tra xác.
Vén chiếu lên xem, thấy khuôn mặt xanh trắng lẫn lộn, không thấy thở, tim cũng không đập.
Người đó sợ đến nỗi vội bỏ vào bát hai đồng tiền:
"Không cố ý mạo phạm! Lên đường bình an! Đừng theo ta!"
Một ngày trôi qua, vậy mà cũng kiếm được hơn mười đồng.
Muội muội mong có một bữa ăn no, nhưng tỷ tỷ chỉ mua về hai cái bánh nướng.
Nghề này không thể làm hằng ngày, không thể tiêu hết trong một lần.
Tỷ tỷ bẻ một cái bánh làm đôi đưa muội muội, cái còn nguyên thì đưa cho Phục Thu.
Phục Thu đẩy lại: "Ta không đói."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/can-xuong/chuong-15.html.]
Tỷ tỷ nói: "Đừng khách sáo với bọn ta, nếu không nhờ tỷ, bọn ta đến nửa cái bánh cũng chẳng có mà ăn."
Muội muội tiếp lời: "Đúng vậy, dì à, dì lớn tuổi rồi, ăn được bữa nào hay bữa ấy…"
Chưa nói hết câu đã bị tỷ tỷ đập một cái vào đầu.
"Nói cái kiểu gì thế, ngốc c.h.ế.t đi được!"
Phục Thu trầm ngâm: "Ta cũng có một muội muội, nó cũng rất ngốc."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sao à?"
Phục Thu nhớ đến đêm mưa hôm đó, "Nó c.h.ế.t rồi."
Tỷ tỷ trợn mắt nạt muội muội: "Nghe thấy chưa, ngốc là c.h.ế.t người đó!"
Muội muội sợ đến rơm rớm nước mắt: "Nghe, nghe thấy rồi ạ."
Phục Thu mỉm cười khẽ, đưa số bạc vụn và đồng tiền còn lại cho tỷ tỷ.
"Ngươi làm tỷ tỷ còn giỏi hơn ta. Gắng mà sống sót qua mùa đông này đi."
Nàng không phải kẻ có quyền thế nghiêng trời lệch đất, những gì có thể cho không nhiều.
Tuyết đã ngừng rơi, Phục Thu bước ra khỏi miếu Hồ Đồ.
Tỷ tỷ đuổi theo gọi với: "Này! tỷ còn quay lại nữa không?"
Phục Thu đáp: "Có thể, ta cũng không chắc."
32
Lần này, điểm đến của nàng không nằm trong thành.
Mà là một thôn làng nơi ngoại ô.
Sau một mùa đông dài lê bước, y phục của Phục Thu lại thêm phần rách nát.
Dân trong thôn thấy nàng thì chỉ đoán hai khả năng: một là thân thích nghèo khó, hai là món nợ phong lưu của ai đó.
Phục Thu đi đến cuối làng, dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nhưng thấy cổng đã khóa.
Nàng tựa người vào tường chờ một lát, chẳng thấy ai về, lòng sinh nghi.
Nhà nông cho dù cả nhà ra đồng cũng sẽ để người nhà về sớm lo bữa cơm, vậy mà giờ các nhà khác đã bốc khói bếp, còn nhà này vẫn chưa có ai.
Phục Thu bèn gõ cửa nhà bên cạnh, một phụ nhân vừa lau tay vào tạp dề vừa ra mở cửa:
"Đến rồi, đến rồi!"
Thấy là một nữ nhân xa lạ, ánh mắt phụ nhân ấy liền hiện nét cảnh giác: "Cô nương là ai vậy?"
Phục Thu tự xưng là bà con xa của nhà bên cạnh, vì quê nhà gặp nạn nên đến nương nhờ, nào ngờ lại không thấy ai.
"Nương tử có biết họ đi đâu không?"
Hồng Trần Vô Định
Phụ nhân ấy không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại:
"Cô nương nói cô nương là họ hàng xa, vậy cô nương biết họ tên của họ là gì không?"
Phục Thu dĩ nhiên không biết, nhưng nàng giữ được bình tĩnh, lập tức bịa ra một cái tên.
Cho dù có sai cũng sẽ bị cho là nhầm người, chứ không bị nghi ngờ có ý đồ xấu, nhờ đó có thể tiếp tục dò la.
Quả nhiên, phụ nhân ấy nói nàng tìm nhầm người, thôn này không có nhà nào có tên đó cả.
Phục Thu cảm ơn, rồi thở dài than thở cảnh đời khốn khổ, không biết sống thế nào.
Phụ nhân ấy vốn có lòng thiện, lập tức an ủi nàng mấy câu:
"Nơi đất khách quê người, tìm nhầm nhà là chuyện thường thôi, cô nương đừng nản lòng."
Phục Thu khen nàng hiền hậu tốt bụng: "Nương tử từ ái, không giống ta, mặt mũi chẳng được lòng người, dọc đường chỉ gặp ánh mắt khinh bỉ."
Phụ nhân ấy nói: "Cô nương đẹp thế này, sao lại khiến người ta ghét được?"
Phục Thu khổ cười: "Nương tử đừng dỗ dành ta nữa, nếu không phải ta khiến người chán ghét, nương tử ban nãy cũng chẳng cảnh giác với ta đến thế."
"Ai da!" Phụ nhân vội vàng nói: "Không phải như cô nương nghĩ đâu!"
Phục Thu hỏi: "Vậy thì là gì?"
"Chẳng qua là vì thấy cô nương là nữ nhân yếu đuối, nên ta mới nói thật.”
--------------------------------------------------