Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cân Xương

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Xem xương, là xem ngày sinh tháng đẻ của con người.

Năm, tháng, ngày, giờ đều có “trọng lượng” khác nhau, cộng tất cả lại sẽ ra “cốt lượng” của một người.

Tuy Phục Thu đã vào được Giang phủ, nhưng thân phận chỉ là hạ nhân, muốn tra được ngày sinh tháng đẻ của kẻ khác thật chẳng dễ gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bày ra một kế, nhưng không tiện ra tay lập tức.

Nếu mới vào phủ đã xảy ra chuyện quái lạ, chỉ cần người quản sự còn đầu óc, kẻ đầu tiên bị tra hỏi tất sẽ là nàng.

Phục Thu cân nhắc thiệt hơn, quyết định trước tiên phải ẩn nhẫn chờ thời.

Nghe ngóng được rằng vị tiểu thư do chính thất phu nhân sinh ra tháng sau sẽ được tách ra ở riêng, bên quản sự đang lựa người hầu mới.

Khi ấy một đợt hạ nhân mới được đưa vào phủ, dẫu có việc xảy ra cũng không dễ gì đổ lên đầu nàng.

Hồng Trần Vô Định

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Phục Thu lĩnh được tiền công tháng đầu, không giữ lại một đồng, giao toàn bộ cho Chu nương tử.

Một quan rưỡi bạc, Chu nương tử đếm đi đếm lại, cuối cùng mới miễn cưỡng móc ra mười đồng tiền, trả lại cho nàng.

"Ngươi cứ ra ngoài hỏi thử xem, người mới đến tháng đầu ai mà chẳng bị lấy sạch? Chỉ có ta đây mềm lòng, nghĩ đến nhà ngươi còn gã trượng phu què quặt chờ dưỡng bệnh nên mới ráng chừa lại chút ít cho ngươi đấy..."

Phục Thu cúi đầu vâng dạ, Chu nương tử vẫn chưa dứt lời oán trách.

Chẳng biết từ khi nào, ngoài sân xuất hiện một tiểu cô nương vận xiêm y gấm vóc, trắng trẻo mũm mĩm, ngọc ngà như búp bê, chỉ là mày hơi nhíu, môi mím chặt, ánh mắt đầy hoang mang.

Chu nương tử một lòng đắm chìm trong món tiền bạc trắng ngần, hoàn toàn không để tâm ngoài cửa có ai.

Phục Thu lặng lẽ nghiêng người, che khuất tầm nhìn của Chu nương tử.

Tiểu cô nương do dự giây lát, rồi lặng lẽ vòng qua một cánh cửa khác, tiếp tục đi ra ngoài.

Phục Thu lại nói thêm vài câu ứng phó với Chu nương tử, mượn cớ cáo lui, lập tức bám theo.

Chắc chắn đây là thiên kim tiểu thư nhà họ Giang.

Nếu có thể đưa nàng trở về an toàn, có khi còn có cơ hội được ở gần chủ nhân hầu hạ.

Phục Thu bước nhanh, chẳng mấy chốc đã theo kịp, nhưng vẫn chưa vội ra tay, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ mà lặng lẽ bám theo sau.

Tiểu cô nương đi càng lúc càng sâu, cuối cùng dừng chân bên một bức tường ít người qua lại.

Nơi ấy có một lỗ chó, chui qua chính là một ngõ nhỏ bên ngoài phủ.

Tiểu cô nương cúi người, vừa định bò vào, liền bị Phục Thu tóm lấy cổ áo nhấc bổng lên.

"Tiểu thư định đi đâu thế này?"

Tiểu cô nương ban đầu ngẩn người, rồi lập tức phản ứng, miệng há to gào lên một tiếng rung trời chuyển đất:

"Buông ra! Ngươi là nữ nhân xấu xa!"

Phục Thu xưa nay chưa từng trông trẻ, nhất thời luống cuống tay chân, còn đang cứng đờ tại chỗ thì ma ma và đại nha hoàn đã chạy tới, bắt gặp ngay tại trận.

Ma ma ôm ngực, giận dữ lẫn kinh hoảng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/can-xuong/chuong-2.html.]

"Trời đất ơi! Cả phường bắt cóc cũng dám đường hoàng vào tận phủ rồi!"

6

Nghe xong đầu đuôi sự việc, Giang phu nhân ngồi ngay ngắn nơi thượng tọa, khẽ ho một tiếng, đưa khăn lên che miệng:

"Việc này là ta sơ suất. Lư ma ma, mau thả nàng ra."

Phục Thu khẽ cử động đôi tay bị trói đến tê dại, hiểu đạo lý “làm quá cũng thành sai”, nên chẳng lên tiếng kể công, chỉ cúi người tạ ơn Giang phu nhân, rồi định lui ra.

Giang phu nhân lại cất lời:

"Xin nương tử dừng bước. Hôm nay nếu chẳng nhờ ngươi, chỉ e Vân Khê mà ra khỏi phủ thật, thì cũng bị kẻ xấu bắt cóc mất rồi.”

"Vân Khê, lại đây, mau cảm tạ vị nương tử này."

Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt, hành lễ cảm ta, động tác còn chưa chuẩn mực.

Phục Thu khẽ đáp lễ, thoáng liếc liền thấy tiểu cô nương nhân lúc mẫu thân không để ý, bèn nhăn mũi, làm mặt xấu với nàng.

Hiển nhiên, vị Vân Khê tiểu thư này chẳng phải lạc đường, mà là cố ý bỏ trốn bọn hạ nhân để chạy ra ngoài.

Phục Thu đứng thẳng người, ôn tồn nói với Giang phu nhân:

“*Đạo do bạch vân tận, xuân dữ thanh khê trường. “Không biết tên của tiểu thư, có phải lấy từ bài [Khuyết Đề] này chăng?”

(*Đạo do bạch vân tận, xuân dữ thanh khê trường: Đường đi lẩn khuất giữa mây trắng, mùa xuân và suối xanh vời vợi kéo dài.)

Giang phu nhân lấy làm kinh ngạc: “Nương tử cũng tinh thông thi thư ư?”

Thi thư tất nhiên là học nơi thanh lâu mà có.

Bởi kỹ nữ có học thức bao giờ cũng bán được giá cao hơn.

Phục Thu thu mắt xuống, khiêm nhường đáp: “Chỉ biết đôi chút mà thôi.”

Giang phu nhân lại hỏi, giọng nghi hoặc: “Thế thì vì cớ gì nương tử lại đến phủ ta làm tạp dịch?”

Câu hỏi ấy cũng phải. Nhà nào có thể dạy con gái học chữ, ắt chẳng phải hàn môn bần khổ.

Giang phu nhân không nghĩ lệch hướng, quả là người hiền lương, hoặc là một kẻ sống trong bảo hộ quá lâu.

Phục Thu bèn bịa ra một đoạn thân thế, gia cảnh sa sút, phiêu bạt như bèo nổi. Nàng kể giọng điềm nhiên, khiến Giang phu nhân nghe mà thương xót, mắt ngấn lệ.

Không rõ là vì nàng từng c.h.ế.t qua một lần, hay vì m.á.u trong thân xác này vốn đã lạnh, mà giờ đây Phục Thu nói dối mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh.

Hoàn toàn khác hẳn nàng Phục Thu thuở trước, yếu mềm, ngoan ngoãn, ai cũng có thể bắt nạt.

Để tỏ lòng thân thiết, Giang phu nhân cầm lấy tay nàng, dịu giọng hỏi:

“Vân Khê sắp dọn ra ở viện riêng, chẳng hay nương tử có nguyện ý đến đó hầu hạ, chăm nom con bé chăng?”

Phục Thu chớp mắt, biết mình chẳng thể khóc được, đành nặn ra một nụ cười cảm kích:

“Ân đức của phu nhân, Phục Thu đời này khắc cốt ghi tâm.”

Vân Khê tiểu thư thì lại chẳng vui vẻ gì.

Nhưng vừa gây chuyện, chẳng dám trước mặt mẫu thân mà cãi, liền nhân lúc người khác không để ý, hung hăng trừng mắt lườm Phục Thu một cái.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cân Xương
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...