Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiều Hư Vai Phản Diện

Chương 80

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối nay Liễu Phương gói không ít sủi cảo, đều nhét vào trong tủ lạnh ướp đông, từng khay từng khay một, đã vượt quá sức ăn của họ khi trước.

Lâm Bạch Du đoán, đây là chuẩn bị cho Tuỳ Khâm.

Không chỉ như vậy, sáng hôm sau, sau khi cô thức dậy đã nhìn thấy lời dặn dò của mẹ: [Nhớ mang cho Tuỳ Khâm nhé.

]Lâm Bạch Du không kiềm được nở nụ cười xinh đẹp.

Không có gì vui hơn việc mẹ ủng hộ tất cả mọi chuyện của mình.

Cô biết ngay mà, mọi người sẽ nhìn thấy sự tốt đẹp của Tuỳ Khâm.

Bắt đầu từ tuần này, mức độ phong phú của bữa sáng của Tuỳ Khâm tăng lên rõ rệt, Phương Vân Kỳ và Tề Thống nhìn thấy, ngưỡng mộ chết đi được.

“Người và người, sao lại khác nhau thế nhỉ.

”“A Khâm sống trong hạnh phúc.

”Tuỳ Khâm không thèm liếc nhìn bọn họ.

Bất kể là sủi cảo, hay là cháo, đây là lần đầu tiên anh nhận được đãi ngộ tốt và ấm áp như vậy từ người lớn.

Có lẽ là áy náy, có lẽ là đồng tình.

Hai ngày cuối của tuần này phải tiến hành thi tháng.

Phòng thi lần này của Lâm Bạch Du vẫn là phòng số 1, đề thi lần trước hơi khó, nhưng Tuỳ Khâm phát huy rất ổn định, vẫn đạt điểm qua môn.

Vậy nên lần này, họ thi ở cùng một tầng.

Buổi sáng thứ nhất thi xong, Lâm Bạch Du mới biết Tần Bắc Bắc không đến thi, vì Tần Bắc Bắc gửi tin nhắn cho cô.

[Tinh Tinh, buổi trưa không thể đi ăn cùng cậu rồi, tớ đến bệnh viện đây.

]Buổi trưa đến canteen ăn, Tề Thống hỏi: “Sao hôm nay Lâm Tinh Tinh không đi cùng Tần Bắc Bắc vậy? Cậu ấy không ăn à?”“Cậu ấy đến bệnh viện rồi.

” Phương Vân Kỳ nói.

“Hả?”“Hả cái gì mà hả, ăn đồ của mày đi.

”Lâm Bạch Du ngạc nhiên, không ngờ Phương Vân Kỳ lại biết.

Thấy cô nhìn mình, Phương Vân Kỳ hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”Tuỳ Khâm thờ ơ hỏi: “Tần Bắc Bắc nói với mày à?”Phương Vân Kỳ: “Đúng rồi.

”Lần này ngay cả ánh mắt Tề Thống nhìn cậu cũng bất thường, tên nhóc này thân thiết với Tần Bắc Bắc đến mức này hồi nào vậy.

“Mày có ánh mắt gì đấy, cậu ấy nói với tao không phải rất bình thường à?”“Bình thường chỗ nào? Vì sao cậu ấy không nói cho tao?”“Đúng rồi, vì sao cậu ấy không nói cho mày, chắc chắn là do mày quá tệ.

”“?”Tề Thống trừng mắt, “Phương Vân Kỳ, mày hả hê quá nhỉ.

”Từ sau lúc cạo đầu, bắt đầu trở nên càn quấy.

Hai người còn đang cãi vã, Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm đã cùng nhau rời đi.

-Tuần này, Lâm Bạch Du không hỏi Tuỳ Khâm quyết định xong hay chưa, mẹ nói đúng, cô nên cho anh thời gian xử lí.

Cô mà thúc ép quá, trái lại không phải bù đắp, mà là lừa gạt.

Tuần mới, Tần Bắc Bắc lại trở về trường học, vừa đến trường đã phàn nàn với Lâm Bạch Du: “Cơm chẳng ngon gì cả.

”Lâm Bạch Du hỏi: “Không được ăn thứ khác sao?”Tần Bắc Bắc lắc đầu: “Không được.

”Trên cánh tay cô ấy có thể nhìn thấy vết tiêm, không chỉ một vết, lúc nằm trong bệnh viện, lần đầu tiên cô ấy thấy nhớ kì thi của trường.

Hoá ra được tham gia thi, lại là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Phương Vân Kỳ nói sẽ đến, Tần Bắc Bắc từ chối rồi, cậu đến làm gì, không chừng sẽ nói cô ấy trở nên xấu xí, cô ấy chẳng thèm nghe đâu.

Tuy Lâm Bạch Du không biết bệnh như thế nào, nhưng đã đoán được, lòng nặng trĩu, rồi lại lạc quan nghĩ rằng, có lẽ là bệnh có thể chữa khỏi được thì sao.

Trước khi Tần Bắc Bắc chưa về trường, lòng cô lo sợ sẽ thấy một Tần Bắc khác, may thay, Tần Bắc Bắc vẫn giống khi trước.

Dường như, quay trở về lúc cô ấy chưa bị bệnh, một Tần Bắc Bắc kiêu hãnh.

Cuối tuần đến phòng vẽ, Trương Dương giữ cô lại: “Tuần trước đã quyết định thời gian thi rồi, thứ 7 tuần sau bắt đầu, em nhớ xin nghỉ nhé.

”“Vòng thi này có thể sẽ có phóng viên đến quay phỏng vấn.

” Trương Dương nói xong thì bật cười, “Không cần nói cũng biết, em xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ ăn hình lắm.

”Lâm Bạch Du mỉm cười ấm áp: “Còn chưa chắc sẽ phỏng vấn em đâu ạ.

”Trương Dương nói: “Không thể nào.

”Thời gian đã xác định, Lâm Bạch Du lại nhớ đến cung thiên văn, có điều, nếu mời Tuỳ Khâm, liệu có bị từ chối không nhỉ?Nếu sợ bị từ chối bèn không làm nữa, thì đó không phải tính cách của cô.

“Mấy hôm nữa tôi xin nghỉ.

”Tuỳ Khâm nắm bút, ngưng lại một chút.

Lâm Bạch Du hỏi tiếp: “Tuỳ Khâm, cậu đã đi thành phố Bạch Hồ bao giờ chưa?”Tuỳ Khâm trả lời qua loa: “Chưa.

”Lâm Bạch Du: “Vậy cậu có muốn đi không?”“Cậu muốn nói gì?” Tuỳ Khâm dừng bút, kẹp vào tay rồi xoay bút, ngón tay thon dài và cây bút rối mắt, động tác nhịp nhàng mà lại đẹp đẽ.

Lâm Bạch Du nhất thời nhìn hoa cả mắt.

Cô hoàn hồn, ngước mắt dịu dàng nhìn anh: “Tôi lại phải đến đó thi, nếu cậu đi, lần này có thể đi cùng nhau đó.

”Cùng nhau.

Tuỳ Khâm nghiền ngẫm từ này.

Anh cười hừ một tiếng: “Tôi không thi.

”Lâm Bạch Du kiên nhẫn: “Cậu không đi, có thể coi như nghỉ học đi du lịch.

”Tuỳ Khâm: “Phải đi làm.

”“! ”Lâm Bạch Du suy nghĩ, có phải là giàu rồi thì sẽ đi không?Cô lại muốn làm bà chủ Lâm rồi.

Tuỳ Khâm vốn tưởng Lâm Bạch Du sẽ tiếp tục, không ngờ cô không hụt hẫng chút nào, trái lại còn có chút mừng thầm không thể che dấu.

Giấu bí mật với anh.

Bí mật này đến thứ 7 sẽ được hé mở.

-Chiều thứ 6 xuất phát, vì vậy trước khi xuất phát, Lâm Bạch Du đến quán xiên nướng xin số điện thoại của chủ quán, xin nghỉ giúp Tuỳ Khâm.

Lương hai ngày này của Tuỳ Khâm, Lâm Bạch Du đưa ngay cho chủ quán, giống như lần trước, mua thời gian một ngày của anh.

Lâm Bạch Du năn nỉ chủ quán đến tối thứ 7 hẵng nói cho Tuỳ Khâm, vì cô muộn nhất là chủ nhật mới có thể kết thúc cuộc thi.

Cho dù Tuỳ Khâm không đồng ý, thì cũng coi như cho anh nghỉ 2 ngày.

Chủ quán nhìn thấu tất cả: “Có 1-2 ngày thôi mà!”Không nhận tiền của Lâm Bạch Du nữa.

Lâm Bạch Du không thể làm như thế được, kết quả chủ quán ỷ vào tính cách mạnh mẽ của mình, nhẹ nhàng đuổi cô ra ngoài.

Hôm thi, Lý Văn đợi bên ngoài khách sạn, đi vào khu vực thi cùng Lâm Bạch Du.

Lần này số người ít hơn gần một nửa, bây giờ thoạt nhìn cũng có thể nhận ra hết.

Lâm Bạch Du ở đây vô cùng thu hút chú ý, mấy người đi đến tìm chủ đề bắt chuyện, hỏi Đông hỏi Tây về nốt ruồi của cô.

Lâm Bạch Du thấy buồn tẻ, trốn vào trong góc, cô mở Wechat của Tuỳ Khâm, nhìn khung trò chuyện một phút rồi tắt đi.

Bây giờ Tuỳ Khâm đang đi học, gửi tin nhắn chắc chắn có thể xem, ngộ nhỡ từ chối ngay tại chỗ, trạng thái vẽ tranh sẽ bị ảnh hưởng.

Lâm Bạch Du mở tin nhắn thường, chỉnh sửa tin nhắn xong, chọn gửi tin nhắn hẹn giờ.

“Lâm Bạch Du.

” Lý Văn ở phía sau gọi cô.

Lâm Bạch Du xoay người lại, Lý Văn nói: “Sắp bắt đầu thi rồi.

”“Ồ được.

”“Cố lên, hi vọng lần sau chúng ta vẫn có thể thi cùng nhau.

” Lý Văn vừa nói, giơ tay ra.

Lâm Bạch Du lùi một bước trong vô thức, tránh tay của anh ta, có chút ngờ vực sao anh ta bỗng nhiên lại thế này: “Sao thế?”Ánh mắt Lý Văn phức tạp: “Không có gì, tóc cậu rồi rồi.

”Lâm Bạch Du tuỳ ý dùng tay vuốt lại.

Chủ đề vòng thi này khác hẳn với lần trước, có điều đối với cô mà nói, vừa khéo nằm trong vùng dễ chịu của cô, tay nghề điêu luyện.

-Trường Trung học số 8 cho nghỉ học sáng thứ 7 theo lẽ thường.

Lâm Bạch Du không ở lớp, bàn cô để trống một ngày rưỡi, thế giới của Tuỳ Khâm cũng yên tĩnh một ngày rưỡi.

Anh vừa đi ra khỏi trường, đã nhận được cuộc điện thoại của chủ quán: “Tuỳ Khâm à, tuần này cháu không cần đến đâu nhé, lương vẫn phát như thường.

”Tuỳ Khâm im lặng một chút, “Cháu không có việc gì đâu.

”Chủ quán: “Bác thì có! Cháu đừng đến! Bây giờ trong quán cũng chẳng có mấy người, cháu không cần đến đâu, làm chuyện của cháu đi.

”Trước khi ngắt điện thoại, chủ quán nghe thấy giọng nói hơi trầm của Tuỳ Khâm: “Có phải có một bạn nữ nói gì với bác không?”Thế mà cũng đoán được?Đôi nam nữ nhỏ tuổi bày trò bất ngờ, chủ quán vốn mong đợi thành công, tất nhiên không thừa nhận: “Không có chuyện đấy đâu.

”Tuỳ Khâm không hỏi nữa, vì anh đã chắc chắn.

Phía Lâm Bạch Du, anh không làm phiền, anh biết cô đang thi.

Một tiếng sau, đáp án thật sự xuất hiện ở điện thoại anh, anh nhận được tin nhắn thường Lâm Bạch Du gửi.

[to Tuỳ Khâm”Cung thiên văn thành phố Bạch Hồ muốn gặp cậu.

A.

Chấp nhận B.

Đồng ý]Cô mời anh đi cung thiên văn.

Đồng thời đã sắp xếp hết mọi thứ cho anh.

Hai phương án của Lâm Bạch Du, không cho Tuỳ Khâm cơ hội từ chối.

-Chiều thứ 7, Lâm Bạch Du đi ra khỏi khu vực thi, mở điện thoại mấy lần, vẫn không nhận được tin nhắn của Tuỳ Khâm.

Chẳng lẽ là từ chối rồi, hay là chưa nhìn thấy.

Lâm Bạch Du khó khăn lắm mới đi ra khỏi biển người, đã nhìn thấy Lý Văn, anh ta hơi mỉm cười: “Lần này tôi nhanh hơn cậu.

”Lâm Bạch Du: “Tôi còn chưa vẽ xong, cậu đã vẽ xong rồi à?”“Tất nhiên là chưa, tôi không giỏi như cậu lần trước đâu.

” Lý Văn và cô cùng đi ra ngoài: “Thầy giáo có lẽ đang đợi ở bên ngoài…”Lâm Bạch Du tóm lấy chỗ bị dính màu trên áo, nghĩ bụng: Từ bao giờ Lý Văn nhiều lời thế nhỉ, lần trước hình như khá lạnh lùng, sao bây giờ lại khác rồi.

Chiếc điện thoại để trong túi phát ra tiếng rung.

Suy nghĩ Lâm Bạch Du hơi dao động, cũng không muốn nghe Lý Văn nói gì, cầm điện thoại ra rồi mở khoá.

Quả nhiên, là tin nhắn của Tuỳ Khâm.

Vả lại cũng là tin nhắn thường.

[A&B]Vừa mới gửi.

Lâm Bạch Du nhìn hai chữ cái, có hơi ngây người.

Hai phương án tương đồng bắt buộc đồng ý, là tâm cơ nho nhỏ của Lâm Bạch Du nhằm để không cho anh từ chối, đương nhiên, anh từ chối cũng được.

Tuỳ Khâm đã chọn hai phương án.

Lâm Bạch Du nghĩ, nếu mình cho phương án thứ 3, liệu có phải anh cũng sẽ viết vào không nhỉ.

Anh đồng ý và trả lời tâm cơ nho nhỏ cô dùng cho anh.

.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...