Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Tại Thượng

Chương 100

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thân Đồ Xuyên nhìn đôi mắt long lanh của nàng, tâm trạng không tốt cho lắm: “Nàng rất nhớ hắn sao?”

“Mấy tháng không gặp rồi đương nhiên là nhớ.” Quý Thính nói xong thì dựa lên người hắn, nhận chén chè hạt sen, uống từng ngụm nhỏ một.

Thân Đồ Xuyên nhìn dáng vẻ chăm chú ăn chè của nàng thì bỗng thất thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này hắn không có khởi đầu như kiếp trước, từ lúc hắn vào phủ trưởng công chúa đã cố gắng hòa nhập, cẩn thận quan sát tất cả mọi người, sau đó hắn nhận ra trong mấy tháng này Quý Thính chưa từng ngủ lại viện của Phù Vân và Chử Yến, mặc dù nàng thân thiết với bọn họ nhưng đối với hắn thì không giống.

Khoảng thời gian này hắn kèm Phù Vân đọc sách, mặc dù quan hệ giữa hai người trông thì căng thẳng nhưng thực chất đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước, cũng từ việc nói bóng gió với Phù Vân mà hắn biết quan hệ giữa Phù Vân hay Chử Yến với nàng đều trong sạch.

Nói cách khác, trước khi ở bên hắn thì rất có khả năng Quý Thính chỉ có một mình Mục Dự Chi.

Tin tức này cũng chẳng khiến hắn vui vẻ là bao, trái lại còn khiến hắn trào dâng cảm giác nguy hiểm, bởi vì điều đó cho thấy trong lòng nàng, Mục Dự Chi là một người đặc biệt, còn hắn không hi vọng ngoài bản thân hắn ra thì có ai khác giữ vị trí đặc biệt trong lòng nàng.

Quý Thính uống hơn nửa bát chè mà không thấy Thân Đồ Xuyên nói câu gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ về những người phụ nữ chủ động nạp thiếp cho phu quân mình.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt trả lời.

Quý Thính dừng một chút, híp mắt hỏi: “Có ý gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trước kia ta không hiểu tại sao những người phụ nữ ở nhà vì không để phu quân mình chỉ chuyên sủng ái một người thiếp mà tìm nhiều vị thiếp hơn cho phu quân mình, bây giờ thì ta đã hiểu ra đôi chút.” Chẳng trách trước đó Mục Dự Chi cố ý nạp thị phu cho nàng, có lẽ cũng cảm thấy sự tồn tại của hắn là một loại uy hiếp.

Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn một lúc: “Ngươi muốn nạp thiếp hả?”

“Nàng kết luận từ đâu ra vậy?” Thân Đồ Xuyên cạn lời.

Quý Thính uống một hơi cạn sạch chén chè còn lại: “Là ngươi nhắc đến trước còn trách ta suy nghĩ nhiều?”

“Không muốn nạp thiếp, ta chỉ cần nàng.” Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng.

Quý Thính liếc nhìn hắn: “Biết rồi.”

Trông nàng có vẻ chẳng để tâm nhưng khóe môi lại cong lên, Thân Đồ Xuyên lặng lẽ ngắm nàng một lúc lâu, không nhịn được cúi đầu xuống hôn nàng. Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài cửa sổ đã có tuyết rơi, rì rào đổ xuống đầu cành cây, ép chặt cành cây khô héo vang vọng tiếng kèn kẹt.

Qua một trận phóng túng bừa bãi, Quý Thính sai Thân Đồ Xuyên ôm nàng đến giường quý phi cạnh cửa sổ, mở cửa ra ngắm hoa tuyết bên ngoài. Thân Đồ Xuyên nhíu mày đóng cửa sổ lại: “Còn chưa hết mồ hôi, hóng gió lại cảm lạnh.”

“Bây giờ ta quá nóng, không sợ lạnh.” Quý Thính nói xong lại muốn mở cửa sổ ra, nhưng Thân Đồ Xuyên giữ cửa không cho nàng mở, nàng bị chọc tức đến bật cười: “Thân Đồ Xuyên, lá gan ngươi càng ngày càng lớn rồi đó.”

“Thính nhi ngoan.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Quý Thính: “...”

“Đợi nàng vơi bớt mồ hôi thì ta mở cho nàng.” Thân Đồ Xuyên dụ dỗ.

Quý Thính phát hiện mấy ngày gần đây nàng càng ngày càng không có sức chống cự với giọng điệu này của hắn, ít nhất là lúc này nàng chỉ muốn nghe theo hắn. Thân Đồ Xuyên thấy nàng không so đo nữa thì cẩn thận ôm lất nàng, đợi qua một lát rồi mang chăn bông dày tới, quấn chặt nàng lại rồi mới mở cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh mang theo hoa tuyết bay vào trong, thần kinh Quý Thính bỗng chốc chấn động, bởi vì trên người nàng được bọc chăn kín không thấy lạnh, chỉ có gương mặt bị cái lạnh đập vù vù.

Nàng chăm chú nhìn tuyết bên ngoài một lúc, cuối cùng cũng hài lòng.

Tháng ngày chậm rãi trôi qua, ngày “tiểu niên” nàng và Thân Đồ Xuyên đi vào cung khi trời vừa sáng.

“Vốn dĩ ba ngày trước Dự Chi đã về đến nhà rồi nhưng sổ kế toán bên Giao Huyền quá rối loạn, hắn nói muốn lán lại bên đó mấy ngày.” Quý Thính thở dài, tiếc nuối khi không thể đón “tiểu niên” cùng nhau.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng: “Có ta ở với điện hạ rồi mà còn chưa đủ sao?”

“Sao giống được?” Quý Thính liếc hắn.

Thân Đồ Xuyên mím môi không nói.

Lúc xuống xe ngựa, Quý Thính chủ động nắm tay hắn: “Hôm nay giày ta không dễ đi, ngươi phải che chở ta cẩn thận, đừng để ta ngã.”

“Sao điện hạ không bảo Mục Dự Chi che chở cho nàng đi!” Thân Đồ Xuyên vẫn còn hờn giận.

Quý Thính khó hiểu nhìn hắn: “Hắn không ở đây, che chở thế nào?”

“Nếu hắn ở đây thì điện hạ không cần ta?” Thân Đồ Xuyên lành lạnh hỏi.

Quý Thính mỉm cười: “Thế thì không hẳn, ta vẫn thích nắm tay ngươi hơn.”

Thân Đồ Xuyên được câu nói này của nàng lấy lòng, hết thảy sự không vui trước đó tan thành mây khói, hắn nắm chặt tay nàng đi về phía trước.

Hai người vào cung không bao lâu thì bữa tiệc nhà trong cung bắt đầu, Trương quý phi ngồi đối diện Quý Thính theo thường lệ, nàng ấy nhìn thấy Quý Thính thì cong khóe môi mỉm cười, nhìn sang Thân Đồ Xuyên thì quả quyết lườm một cái.

Quý Thính quả thực không còn gì để nói với năng lực trở mặt của nàng ấy, nhưng thấy sắc mặt nàng ấy không tệ thì trong lòng cũng thoải mái theo. Quý Văn vẫn chưa đến, đám phi tần lục tục đi đến, không lâu sau Trương Lục Thược cũng tới.

Quý Thính thấy nàng ta thì không ngạc nhiên lắm, trước đó vài ngày Quý Văn ban thưởng cho hậu cung, không ít người ở lãnh cung được thả ra, nàng ta là cháu gái của Trương quý phi nên đương nhiên cũng xếp vào hàng ngũ được đặc xá.

Nhưng cho dù được thả ra, chưa chắc cuộc sống sau này ở hậu cung sẽ thoải mái được, bây giờ Trương quý phi đã lâu lắm rồi không gặp người nhà họ Trương, càng không thèm nhìn Trương Lục Thược cái nào, người trong hậu cung đều vô cùng tinh ranh, họ biết rõ Trương quý phi không còn là chỗ dựa của Trương Lục Thược nữa, lần lượt lên mặt bắt nạt nàng ta.

Lúc này gương mặt Trương Lục Thược tiều tụy vàng vọt như nghệ, y phục nhạt nhòa, trông như già đi mười tuổi, mới chỉ ngồi không một lát mà không biết ho khan bao nhiêu lần rồi, rõ ràng cơ thể không tốt nữa rồi. Nữ nhân trong hậu cung chỉ cần khuôn mặt đẹp thì lúc nào cũng có thể trở mình, nhưng dáng vẻ của nàng ta bây giờ thì ngoại trừ khiến Quý Văn phiền chán, e là khó có ngày ngóc đầu lên được.

Quả nhiên sau khi Quý Văn đến, y vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của Trương Lục Thược thì ánh mắt lộ vẻ chán ghét, lại nhìn sang gương mặt hồng hào của Trương quý phi thì cảm thấy lúc trước bản thân mình bị mù mới thấy nàng ta có phần trẻ đẹp hơn Trương quý phi.

“Nếu thân thể không khỏe thì về nghỉ đi.” Quý Văn lạnh nhạt nói.

Trương Lục Thược mím môi, đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, lúc nàng ta nhấc váy lên thì Quý Thính thấy ngón tay nàng ta bị nứt nẻ vì lạnh, trông theo bóng lưng yếu ớt mỏng manh ấy, nàng đoán nàng ta không gắng gượng nổi qua mùa đông này.

Nếu lúc trước nàng ta cứ gây chuyện với nàng hết lần này đến lần khác thì có khi lúc này nàng ta đã gả cho một con cháu nhà thế gia danh tiếng nào đó, nếu về sau không có tâm tư xấu xa, an phận gả cho tên đầy tớ kia thì có nhà họ Trương ở đó thì nàng ta cũng bình an sống một đời. Đáng tiếc dã tâm quá lớn mà không có đủ năng lực, chỉ có thể gánh lấy số phận như bây giờ.

Lúc nàng thất thần, Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng: “Điện hạ.”

“Ừm.” Nàng hoàn hồn, mỉm cười với hắn.

Thân Đồ Xuyên thấy nàng không nhìn về phía cửa nữa mới buông lỏng tay nàng ra. Quý Thính thu lại tâm tư, nói chuyện với Quý Văn, nàng nhạy cảm phát hiện ra hình như y hơi nôn nóng nhưng nàng thăm dò mấy lần đều không có kết quả, cuối cùng đành phải đi hỏi Lý Toàn sau khi cung yến kết thúc.

“Hôm nay huyện thừa Giao Huyền dâng tấu lên, chắc hẳn liên quan đến bản tấu đó, nhưng cụ thể là chuyện gì thì nô tài cũng không rõ.” Lý Toàn đáp.

Quý Thính dừng một chút rồi nói: “Hoàng thượng xem tấu xong thì làm gì?”

“Cái này nô tài cũng không biết, nhưng mấy ngày gần đây bên Thái Y Viện ít đi mấy vị thái y, không biết có liên quan tới chuyện này hay không... Đúng rồi, thực ra lúc trước huyện thừa từng dâng tấu rồi nhưng hoàng thượng không để tâm, chỉ truyền khẩu dụ bảo huyện thừa tự giải quyết, sau này không cần dâng tấu vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy nữa.” Lý Toàn trả lời.

Quý Thính nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản, vì vậy vừa về tới phủ nàng gọi Chử Yến vào, bảo hắn ta tới Giao Huyền một chuyến: “Ngươi đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiện thể dón Dự Chi về luôn, sắp qua năm mới rồi, không thể chậm trễ được.”

“Vâng.” Chử Yến đáp một tiếng, buổi tối hôm đó hắn ta thu dọn đồ đạc đi ngay.

Chử Yến đi rồi, Quý Thính vẫn không yên tâm, khẩu vị ăn cơm mỗi ngày cũng không còn, Thân Đồ Xuyên thấy thế, dù trong lòng lo lắng buồn rầu nhưng ngoài trừ an ủi nàng ra thì hắn không làm được gì khác.

Trong sự lo lắng không yên của nàng, Chử Yến trở về sau ba ngày, chuyện đầu tiên làm sau khi về phủ là tới gặp nàng, vẻ mặt cứng ngắc mở miệng: “Mấy con đường đi vào Giao Huyền đều có quan binh trông giữ, ti chức không quen địa hình bên ngoài, tìm mấy lần cũng không tìm được con đường nhỏ nào chỉ đành tay trắng trở về.”

“Đầu tiên là Thái Y Viện thiếu người, sau là đường đi bị quản lý, không phải là...” Quý Thính nghĩ đến khả năng kia, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Thân Đồ Xuyên nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng: “Không đâu, không nên vào lúc này.”

Quý Thính biết hắn nhắc tới chuyện gì, kiếp trước ôn dịch bùng phát vào mùa hè sang năm, nhưng hành động lúc này của Quý Văn khiến nàng rất khó để không nghi ngờ kiếp này ôn dịch đến trước.

“Ta muốn tới Giao Huyền.” Quý Thính lạnh lùng nói.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên tối sầm lại: “Không được.”

“Vì sao không cho ta đi?” Quý Thính nhìn hắn: “Không phải ngươi nói nó không nên xảy ra vào lúc này sao?”

“Điện hạ...”

“Ta muốn đi.” Quý Thính kiên định ngắt lời hắn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Tại Thượng
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...