Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Tại Thượng

Chương 190

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù cho đã dùng thi thể chắn gió, đến nửa đêm Trương Yên Nhi vẫn bị sốt, nàng sốt mê man không tỉnh táo, trên người lại rét run, tự chịu đựng hơn nửa canh giờ, cuối cùng nàng đi về phía Tiêu Thịnh.

Tiêu Thịnh ngủ không sâu, nghe tiếng nàng đi về phía mình thì mở mắt ra: “Có việc gì?”

“...Có, bên dưới bệ thần ấm hơn một chút, đi không?” Trương Yên Nhi uể oải hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thịnh im lặng chốc lát: “Sao lại hỏi ta?” Sao nàng đột nhiên tốt bụng, chạy tới quan tâm hắn như thế.

“Quan tâm ngươi thôi, đi không?” Trương Yên Nhi lại hỏi.

Tiêu Thịnh không thấy lạnh nhưng nghe câu hỏi ấy của nàng, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu, sau đó chui xuống gầm bàn thờ ngay trước mặt nàng.

Hắn ngồi yên trong gầm xong thì đột nhiên cảm thấy mình đúng là điên rồi, ở đây cũng không ấm hơn được bao nhiêu, còn bức bối hơn bên ngoài, chui vào đúng là tự rước khổ vào thân. Trong lúc hắn nghiêm mặt định chui ra ngoài thì đột nhiên Trương Yên Nhi chui vào trong, trực tiếp dựa lên người hắn.

Cơ thể vừa thơm vừa mềm mại đột ngột dựa sát đến, cả người Tiêu Thịnh cứng đờ, còn Trương Yên Nhi thì vẫn chưa thỏa mãn, điều chỉnh tư thế của phiến đá cứng ngắc trên đất mãi, cuối cùng nàng cau mày nhìn Tiêu Thịnh: “Cởi áo ngoài ra.”

Tiêu Thịnh: “...”

“Muốn ta tự ra tay?” Trương Yên Nhi nóng sốt đến mức não dừng hoạt động, giọng điệu cũng không tốt gì cho cam, hệt như trận thế ép con gái nhà lành làm kỹ nữ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thịnh im lặng đối diện với nàng, thấy ánh sáng lóe lên trong mắt nàng thì cởi áo ngoài ra. Lúc ấy Trương Yên Nhi mới thỏa mãn, trải áo xuống đất, nàng nằm xuống còn không quên kéo theo Tiêu Thịnh để hắn cũng nằm xuống theo.

Sau khi gối đầu lên cánh tay hắn, Trương Yên Nhi cảm nhận được hơi ấm nóng từ người hắn, nhất thời dễ chịu hơn nhiều, nhắm mắt lại cái nhanh chóng ngủ thiếp đi, còn Tiêu Thịnh bị ép ôm nàng thì chẳng ngủ được, trợn tròn mắt nhìn tấm gỗ dưới đáy bàn thờ, nhìn một cái đã hết một đêm.

Trương Yên Nhi ngủ thẳng một mạch đến khi trời sáng choang, sốt đã hạ, tinh thần khôi phục hơn một chút, mở mắt ra nhìn cơ thể ám mùi máu tanh của Tiêu Thịnh, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra chuyện tối ngày hôm qua.

Nàng đúng thật là...

Nàng chẳng biết nói gì nữa, giãy dụa ngồi dậy, Tiêu Thịnh vẫn luôn không ngủ, đầu ngón tay hơi cử động, nhíu mày tiếp tục nằm trên đất, Trương Yên Nhi nhìn về phía hắn đúng lúc chạm phải đôi ngươi đen thẫm của hắn.

Nàng nhướng mày: “Sao ngươi không ngồi dậy?”

“Cánh tay tê rần rồi.” Giọng Tiêu Thịnh toát ra vẻ mệt mỏi vì một đêm không ngủ.

Trương Yên Nhi khựng người: “Tê thì tê tay chứ đâu phải cơ thể, ngươi còn định nằm trên đất cả đời lừa gạt ta hay sao?”

Tiêu Thịnh nghe nàng nói năng hùng hồn như vậy thì im lặng một lúc rồi ngồi dậy, lại nhìn nàng thêm một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngươi thực sự không để ý gì sao?”

“Cái gì?” Trương Yên Nhi không hiểu.

Tiêu Thịnh lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác: “Không có gì.”

Trương Yên Nhi hiểu ra rồi, mỉm cười nói: “Nếu ta để ý mấy thứ này thì buổi tối cái ngày bị ngươi nhìn thấy hết đã khóc bù lu bù loa lên bắt ngươi chịu trách nhiệm rồi, nào để đến tận giờ.”

Tiêu Thịnh im lặng, mặt không cảm xúc mở miệng: “Nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thì cũng có thể.”

Trương Yên Nhi có chút bất ngờ nhướng mày.

Tiêu Thịnh mím môi, như bổ sung thêm cho bản thân: “Hành tẩu giang hồ, coi nhất hai chữ đạo nghĩa, ngươi vô tội bị ta làm liên lụy, ta chịu trách nhiệm cũng phải.”

Trương Yên Nhi xì khẽ một tiếng: “Thôi bỏ đi, ta muốn tìm kiểu nam nhân nào mà chả được, tội gì vì đạo nghĩa mới chịu trách nhiệm với ta, yên tâm đi, nay phu quân ta đã mất, không bị mấy quy tắc ấy ràng buộc, không đến nỗi chỉ vì bị nhìn mà vu vạ ngươi cả đời.”

Tiêu Thịnh sửng sốt: “Ngươi thành thân rồi?”

“Không được hả?” Trương Yên Nhi hỏi ngược lại.

Tiêu Thịnh không nói gì nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi buồn bực phiền muộn.

Trương Yên Nhi không nhận ra tâm tình của hắn, vươn tay duỗi eo chui ra khỏi bàn thở, xoa cái bụng đói kêu ùng ục, chờ hắn ra ngoài thì hỏi: “Còn bao lâu nữa mới đến thành trấn?”

“Một ngày.” Tiêu Thịnh trả lời.

Nói cách khác, còn phải cưỡi ngựa cả một ngày nữa mới tới, Trương Yên Nhi nhíu mày, đột nhiên không vui.

Tiêu Thịnh nhìn vẻ mặt của nàng, im lặng chốc lát rồi nói: “Trên người ta còn chút bạc, chờ đến thành trấn, ta sẽ mua cho ngươi chút đồ ăn.”

“Ngươi thì có bao nhiêu bạc được chứ.” Trương Yên Nhi trào phúng, đánh giá hắn một lượt, “Trả nổi tiền một bữa cơm bình thường của ta sao?”

Tiêu Thịnh nhớ lại quán trọ mà nàng ở, còn cả đám thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh kia, im lặng một lát rồi nói: “Nếu thành trấn có ngân trang thì ta có thể đi lấy ít bạc, đủ cho ngươi ăn.”

“Nếu không có thì sao?” Trương Yên Nhi hỏi ngược lại.

Nhất thời Tiêu Thịnh không biết nên trả lời thế nào.

Trương Yên Nhi cảm thấy nhàm chán, quay hết vòng này đến vòng khác quanh ngôi miếu nát, Tiêu Thịnh nhắc nàng phải lên đường mà nàng làm như không nghe thấy.

“Không đi thì có khi lát lại có lưu phủ đến đó.” Tiêu Thịnh hù dọa nàng.

Trương Yên Nhi dừng một chút, cau mày nhìn thẳng vào hắn chốc lát, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi.”

Tiêu Thịnh nghiêng mặt sang chỗ khác, khóe môi hơi nhếch lên.

“Đợi đến thành trấn, ta muốn đến quán rượu tốt nhất, ăn món ngon nhất, nếu ngươi không đủ bạc thì cứ gán nợ làm việc cho quán rượu, tóm lại là không thể khiến ta chịu ấm ức.” Trương Yên Nhi hung tợn nói.

Mắt Tiêu Thịnh lóe lên ý cười: “Được.”

“Còn phải mua cho ta bộ y phục mới, ta muốn vứt bộ trên người này đi.” Trương Yên Nhi tiếp tục đưa ra yêu cầu.

“Được.” Tiêu Thịnh vẫn đồng ý.

Trương Yên Nhi: “Lại tìm quán trọ, thuê phòng tốt nhất cho ta, ta muốn tắm rửa, thuận tiện nghỉ ngơi một lúc.”

“Ừ.” Tiêu Thịnh không biết rốt cuộc mình bị làm sao mà lại đồng ý hết mấy yêu cầu vô lý của nàng, hoàn toàn quên mất bây giờ nàng là con tin của mình.

Trương Yên Nhi thấy hắn không phản bác gì thì cuối cùng cũng vừa lòng, miễn cưỡng đồng ý tiếp tục chạy với hắn.

Hai người không có hành lý gì cả, nói đi là trực tiếp cầm lương khô đi ra ngoài luôn, vừa mới đi ra khỏi ngôi miếu thì có một miếng phi tiêu đâm thẳng tới mặt, Tiêu Thịnh nghiêm túc nghiêng người tránh đi, muốn kéo tay Trương Yên Nhi theo bản năng nhưng bị luồng ánh kiếm ép lùi ra.

Trương Yên Nhi sửng sốt một giây đã được hai người bảo vệ ở đằng sau.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Trương Yên Nhi nghe ra là ám vệ, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn: “À, ừ, ta không sao...”

Tiêu Thịnh đang đánh nhau với hai ám vệ trước mặt, nghe Trương Yên Nhi nói vậy thì thở phào một hơi, lúc tiếp tục đánh không còn do dự gì nhiều. Trên người hắn có vết thương, thân thủ lại chẳng hề bị ảnh hưởng gì, nhất thời vẫn đang giằng co với hai ám vệ.

Trương Yên Nhi nhìn bọn họ vẫn còn đang đánh, thấy thể lực Tiêu Thịnh sắp không đỡ nổi nữa mà rơi vào thế yếu thì nhanh chóng cao giọng nói: “Tất cả dừng tay! Đừng đánh nữa!”

Các ám vệ nghe được mệnh lệnh đột nhiên lùi về sau, Tiêu Thịnh yên tĩnh lại, nhanh chân đi đến bên nàng.

Trương Yên Nhi tưởng hắn định bắt mình nữa thì trốn ra sau lưng ám vệ theo bản năng, Tiêu Thịnh thấy nàng né tránh thì khựng người dừng bước, sắc mặt đột nhiên lạnh tanh.

Trương Yên Nhi ho một tiếng: “Tiêu Thịnh, bây giờ không còn quan binh đuổi theo nữa, ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm, chắc không cần ta bảo đảm cho nữa, chi bằng cứ sớm đi đi.”

Tiêu Thịnh bình tĩnh nhìn nàng: “Ngươi không đi quán rượu tốt nhất nữa?”

Trương Yên Nhi sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười: “Quán rượu trên trấn, có tốt thì cũng tốt đến mức nào được chữ, ta không đi đâu.”

Tiêu Thịnh lạnh nhạt nhìn nàng, dường như ánh mắt cực kỳ không vui, Trương Yên Nhi không hiểu vì sao hắn tức giận, đang định hỏi hắn thì hắn đã quay người đi rồi.

...Cái tính chó này.

Khóe miệng Trương Yên Nhi giật giật, quay đầu hỏi ám vệ: “Chúng ta về kiểu gì?”

“Cưỡi ngựa.”

Trương Yên Nhi: “...”

Cưỡi ngựa hơn nửa ngày khổ không kể xiết, đến lúc trở lại quán trọ, nàng cảm thấy hai chân muốn đứt ra luôn, Thúy Nhi xông ra với đôi mắt ửng đỏ, thấy nàng thì miệng mếu sắp khóc.

Trương Yên Nhi đau đầu ngăn lại: “Mau hầu hạ ta tắm rửa đi, tìm đại phu cho ít thuốc trị thương nữa.”

“...Vâng!” Thúy Nhi không dám lề mề, vội đỡ nàng vào trong quán trọ, bận rộn gần nửa canh giờ mới đi nghỉ.

Mặc dù chỉ đi chưa đầy hai ngày nhưng Trương Yên Nhi thiệt hại nặng nề, ăn một ít rồi đi ngủ, ngủ thẳng một mạch đến chiều tối ngày hôm sau, tinh thần vẫn chưa tốt lên lắm.

“Tiểu thư, người dậy rồi sao?” Sắc trời đã tối sầm, Thúy Nhi đã thắp đèn trong phòng từ lâu, “Nô tỳ gọi người làm thức ăn cho người nhé.”

Trương Yên Nhi khẽ đáp: “Ngươi đi đi.”

“Vâng.” Thúy Nhi hành lễ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “"Đúng rồi tiểu thư, lúc sáng huyện thừa cầu kiến, nô tỳ thấy người còn ngủ nên đuổi khéo đi rồi, hắn nói ngày mai lại đến bái kiến.”

Trương Yên Nhi dừng một chút: “Ngươi cứ vậy mà đuổi đi rồi?”

“Có gì không đúng ạ?” Thúy Nhi không hiểu. Mặc dù nàng ấy còn nhỏ tuổi nhưng trước kia từng là người ở lâu trong Đông Cung, sau đó thì trở thành cung nữ thân cận của Trương Yên Nhi, mấy năm đó đã đuổi không ít trọng thần triều đình, quan nhỏ như hạt vừng như huyện thừa, nàng ấy chịu nói lời êm đuổi đi đã cho hắn ta đủ thể diện rồi.

Trương Yên Nhi nhìn gương mặt mờ mịt của nàng ấy thì có chút buồn cười: “Bây giờ ta không phải người trong cung, sao có thể sĩ diện như trước được, không khéo đắc tội người ta thì sau này chúng ta sống không yên ổn đâu.”

“...Nô tỳ quên mất.” Thúy Nhi lúng túng nở nụ cười, “Nhưng nô tỳ cảm thấy mặc dù bây giờ tiểu thư không phải cung phi nhưng lại thành nghĩa muội của đương kim thánh thượng, về mặt thân phận không hề kém khi trước, không cần ép mình ứng phó một huyện thừa nho nhỏ.”

Trương Yên Nhi dừng một chút, thậm chí có phần bị thuyết phục.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Tại Thượng
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...